1-5
1.
Giáo chủ Huyễn Ma Cung là một đại ma đầu. Chúng nhân tiên tử chỉ cần nghe một từ "giáo chủ..." chưa kịp nghe phía sau liền chạy mất dạng.
Vì vậy! Giáo chủ rất phiền muộn, Giáo chủ cũng từng ngồi tự vấn bản thân một chút, suy nghĩ về nhân sinh bản thân.
Giáo chủ có nghĩ lại hình như võ công có cao một chút (hình như có san bằng hai bên chính tà một chút, khi họ đến khiêu chiến); hình như có giỏi cầm kì thi họa một tí (chiếm cứ trái tim vạn nhân, hoàng đế xém chút dâng luôn cả Giang sơn cho mình thì phải!); hình như có đẹp một tí ( hồ ly chính thống, ai nhìn thấy hắn cười liền thất khiếu chảy máu, chết không biết lý do).
Cái từ "hình như" thốt ra nhẹ như lông hồng nhưng chúng nhân nghe vào tai thì là nặng ngàn cân. Chúng nhân kết luận một câu "Giáo chủ hẳn là rất ngốc".
2.
Phải phân biệt một chút tại sao lại dám nói Giáo chủ ngốc.
Nếu đã sang bằng hai phái chính tà thì bản thân đã làm kẻ thống lĩnh thiên hạ, mạnh nhất rồi sao; ấy vậy mà hắn lại đánh xong liền chìa ra một bàn tay như là thánh mẫu cứu giúp chúng sinh, trên mặt còn cười cơ hồ rất là rực rỡ. Chúng sinh mặt đầy huyết lệ, hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ mà nghĩ đây chẳng lẽ là "Đánh một gậy liền cho một viên kẹo"sao. Q A Q|||
Cái này không nói! Sao Hoàng Đế đưa cả Giang sơn thì sao không lấy? Bản thân liền trở thành Hoàng Đế rồi, liền có quyền lại có tiền. Thích thế còn gì.=_=+
Ấy vậy mà khi Hoàng Đế ngỏ lời xong, Giáo chủ gọi Hoàng Đế lại hết sức ngọt ngào, cười đến mà rực rỡ, sau liền cho Hoàng Đế một gáo nước lạnh khiến Hoàng Đế khóc đến mà thương tâm, chỉ một câu " Ta không cần" đã triệt tiêu dẫm nát đi tình yêu "đơn thuần, thanh khiết" của Hoàng Đế bệ hạ, không lâu sau liền băng hà. Triều đại liền đổi chủ, Giáo chủ vẫn rất "đơn thuần" trở về Huyễn Ma Cung.
Còn nếu bàn về sắc đẹp " thiên chi kiêu tử" của Giáo chủ một tí, phải là một tí tì ti bé như hạt bụi thôi cũng không có từ nào diễn tả được.
Cái này cần phải diễn tả hẳn là một chút bi kịch đi. Vì Giáo chủ là hồ ly...à nhầm mĩ nhân thì phàm là nam hay nữ, chính phái hay tà giáo chỉ cần nghe tin Giáo chủ sắp thành hôn hay lên kiệu hoa, dùng từ "gã đi" hay "lấy về" liền sẽ ở Huyễn Ma Cung một hồi gà bay chó sủa.
Ví dụ một chút như là việc "gã đi". Chẳng là vào một ngày đẹp trời, Giáo chủ rảnh rỗi à không là bận rộn liền xuống núi, khi đi vào chợ phiên bước ngang qua cầu Ô Thước liền gặp ngay "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời, một công tử hào hoa nho nhã văn sinh thế gia, Giáo chủ lại thuộc diện "cầm kì thi họa, tài trí vô song", hai người đối ẩm làm thơ, thường thức một thời gian liền sáp lại gần nhau.
Công tử thế gia lúc này liền đơn phương ôm mộng đưa được mĩ nhân về nhà liền bàn với bà mai mang sính lễ lên núi hỏi cưới mĩ nhân, ai có ngờ đâu Giáo chủ lại gật đầu cái rụp đồng ý lên kiệu hoa, chúng nhân Huyễn Ma Cung khóc hết nước mắt đưa tiễn Giáo Chủ đi như "đưa con gái về nhà chồng". Ấy thế mà giữa đường lại nhảy ra một kẻ tự xưng là chính phái sau đó liền cướp kiệu hoa đánh phò mã. Sau đó Giáo chủ không được "gả đi" nữa, bởi lúc nào cũng bị chính phái lặp lại trường hợp "cướp kiệu hoa, đánh phò mã" sao.
Giáo chủ suy nghĩ một hồi liền lười quản chuyện này nữa. Một thời gian sau lại tiếp tục rảnh rỗi sinh nông nổi, "bận rộn" xuống núi.
Lần này Giáo chủ cũng bước vào chợ phiên cũng đi ngang qua cầu Ô Thước, lần này là với một vị tiểu thư Khuê các con gái nhà gia giáo, vừa nhìn thấy Giáo chủ liền mắt sáng rỡ, luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để hai người thường xuyên gặp nhau, hai bên lại thêm một hồi thường thức lẫn nhau. Giáo chủ liền trở về Huyễn Ma Cung chuẩn bị sính lễ xuống núi hỏi cưới nàng tiểu thư kia. Thế nhưng đến ngày thành thân thì Tân nương liền đào hôn với một tên tà giáo nào đó của một môn phái nào đó trong ma giới. Trường hợp cứ lặp lại y như việc Giáo chủ không thể "gả đi" nên Giáo chủ cũng không thể "lấy về".
Sau chuỗi "huyết án" như thế nên Giáo chủ cứ thế tiếp nối cuộc đời của một cẩu F.A, thật quá là bi kịch. Ứng ngay với câu "Đẹp cũng là một cái tội". Thật đáng thương cho số kiếp của Giáo chủ Ma giáo. QAQ
3.
Giáo chủ đóng cửa tự vấn mất khoảng bao lâu cũng chẳng nhớ nữa, bản thân cũng chẳng ngộ ra điều gì liền lười quản, gạt phắt qua một bên.
Khi Giáo chủ vừa bước ra sảnh lớn Huyễn Ma Cung, hết nhìn trái lại nhìn phải chẳng thấy có công vụ gì quan trọng cho mình làm liền nhẩm nhẩm tính muốn xuống núi vào chợ phiên chơi một lát.
Hẳn Giáo chủ đây đã gạt bỏ luôn các kinh nghiệm đau thương khi xuống núi vào chợ phiên liền ngang qua cầu Ô Thước rồi thì phải.
Nhưng lần này thì khác!
Giáo chủ thật là đang xuống núi, nhưng trên đường đi ngang qua bìa rừng, Giáo chủ một bộ công phu nội lực thâm hậu liền nghe trong rừng phát ra tiếng khóc, Giáo chủ bị dọa sợ hết hồn.
Lần theo tiếng khóc đi sâu vào rừng liền phát hiện ra một đứa trẻ đang còn bọc tả đỏ hỏn đựơc bọc trong một mảnh vải mỏng tan đang nằm trên đất khóc đến mà thương tâm.
Giáo chủ tuy là một Đại ma đầu nhưng thực chất hắn cơ hồ lại rất thích tiểu hài nhi, vừa nhìn thấy đứa bé kia nằm trên đất khóc đến tê tâm liệt phế Giáo chủ liền đau lòng không thôi. Bối rối bế nó lên vậy mà nó mãi không nín khóc. Ấy thế mà trời liền không phụ lòng người , lúc này trên trời liền giáng một đạo sấm sét ngay gần sát chân hắn nên khiến hắn giật thót lùi lại vài bước, đứa bé bị giật mình khóc thét lên. Giáo chủ không nghĩ nhiều liền trở về Huyễn Ma Cung.
4.
Mà lúc này trong Huyễn Ma Cung cũng đang là một hồi gà bay chó sủa vô cùng náo nhiệt.
Chả là chúng nhân Huyễn Ma Cung có bận rộn với công việc nên cũng chẳng ai để ý rằng Giáo chủ đã xem xét nhân sinh bản thân xuống núi lúc nào, ừ thì thực sự đang bận muốn chết ai mà thèm để ý đến một "con cẩu F.A" như Giáo chủ.
Ấy vậy mà trời không toại lòng người chút nào, nhoáng một cái tự nhiên hai phái chính tà liền xuất hiện trước cửa Huyễn Ma Cung hò hét kêu gào đòi gặp Giáo chủ. Lúc này thì chúng nhân Huyễn Ma Cung mới phát hiện Giáo chủ đã xuống núi.
Đệ tử A: " Mau gọi Giáo chủ của các ngươi ra đây".
Đệ tử B: "Lần này hắn xuống núi lại muốn câu dẫn thiện nam nào về Huyễn Ma Cung đây".
Chúng đệ tử: "Bla...bla..."
Nếu nhắc đến "thiện nam" thì chắc mọi người liền biết đây là đệ tử của chính phái, nói cũng không ai nghĩ rằng việc "cướp kiệu hoa, đánh phò mã " trong cái sự kiện "gã đi" nào đó.
Ừm thì như việc Giáo chủ lên kiệu hoa sao lại đi cướp mà phò mã lại chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt liền bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Quá nhiên làm chúng nhân Huyễn Ma Cung trố mắt a!
Còn tà giáo ra sao thì kệ đi, miễn đề cập.
.
.
.
Đang tranh chấp thì mọi người liền nghe tiếng khóc của trẻ con, cảm thấy khó hiểu liền đồng loạt quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Chưa nhìn thì thôi, đến lúc nhìn thấy rồi thì một hồi "loẻng xoẻng" liền như vậy vũ khí rơi đầy đất, trong lòng chúng nhân Huyễn Ma Cung liền như vậy âm thầm mà thắp lên một ngọn nến.
Giáo chủ: "..." trừng mắt nhìn nhìn đám người trước mắt.
Hai bên chính tà: "Đứa trẻ kia là cớ làm sao!?" Mắt đầy sát khí bắn về phía đứa trẻ.
Chúng nhân Huyễn Ma Cung trừng mắt, trong lòng nghĩ: Xong rồi, xong rồi. Trước là thiện nam tín nữ còn chưa nói, nay liền mang hẳn một đứa bé hãy còn quấn tả. Nghĩ đến cơ hồ còn kinh khủng hơn a! QAQ
Lúc này mặt Giáo chủ vô cùng lạnh lùng, quét mắt thêm một lần nữa liền nhìn lại đứa trẻ trong tay. Ừm! Mắt to này, môi mỏng này, hai má hồng hồng này, trông thật sự rất khả ái a~
Giáo chủ: "Hình như đứa bé này có phần nào đó giống ta"
Nghe xong câu này từ miệng Giáo chủ, nhân sinh toàn bộ đổ nát, cái gì mà "phần nào đó" chứ, quét mắt một cái liền nhìn đứa trẻ khả ái trước mắt đây chính là một Tiểu Giáo chủ a~
Giáo chủ: " A! Nó nín khóc rồi này."
Giáo chúng mặt đầy huyết lệ: Giờ mới nhận ra sao. =_=
Giáo chủ: " Hảo khả ái như thế này! Lại còn giống ta thì phải. Vậy hẳn là con rồi"
Giáo chúng: Giáo chủ ngài đi sai trọng điểm rồi. QAQ
Giáo chủ: "Vậy từ hôm nay ngươi sẽ là con ta, từ hôm nay liền trở thành một tiểu Giáo chủ nha."
Giáo chúng ngất xỉu tập thể -> lý do hẳn nhiên là mất máu quá nhiều + cú sốc tinh thần quá lớn vì hay tin Giáo chủ đã có con.
5.
Cái tin Giáo chủ ma giáo Huyễn Ma Cung sau khi xuống núi lúc trở về liền có con được truyền khắp từ Giang hồ, triều đình lẫn thường dân không ai là không biết. Rúng động đến trời long đất lỡ.
Lúc này tận dụng đi phỏng vấn, thu thập tình báo hẳn nhiên lợi thế cực lớn.
Chúng ta nên phỏng vấn từng nhà một nào.
• Chính phái:
Minh Chủ võ lâm ( Cơ Ảnh Phúc): chỉ lặp lại hai từ " Yên Nhi...Yên Nhi"
-> Hẳn đây là gọi Giáo chủ đi, tên Giáo chủ là Minh Hiểu Yên nhỉ!
Chúng đệ tử: "Là ai! Là kẻ nào, là tên nào chiếm tiện nghi. Ta thề sẽ không tha cho hắn."
-> Cái này thật không muốn hỏi a
•Tà giáo: Vì khá là tà môn nên không ghé vào nữa
-> Sát khí ngập trời, ta đây liền không muốn mất mạng =_=|||
•Triều Đình: Thôi thì nơi này liền không cần đề cập đến làm gì.
Riêng Giáo chủ Huyễn Ma Cung thì không hiểu sao mặt vui hơn hớn, ôm đứa trẻ không rời tay
->Ha ha! Lão tử cuối cùng cũng có con nối dõi \^[]^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top