Oneshot

Mã Gia Kỳ đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau một năm đầy nhiệt huyết với nghề. Tay chân buông thả tự do, rơi ở đâu thì rơi, đầu thì hạ cánh bên bờ vai thiếu nữ. Bên cạnh là người đẹp, trên tay là ly trà ấm, bên cạnh có túi đồ ăn vặt, ti vi đang mở một bộ phim hay. Những thứ này sẵn có rồi, không tận hưởng chính là kẻ ngốc.

"Anh bỏ em ra xem nào?" 

- Anh có bám em à, có sao?

Chỉ là gác nhờ cái đầu nhỏ lên vai thôi, làm sao lại hỏi thế kia? ¯\_(ツ)_/¯

"Có, cái đầu của anh đang dính cứng trên vai em đây. Đó là em còn chưa nhắc đến chân anh quấn chặt em đấy."

- Có sao? Anh chẳng nhận ra nữa, bạn gái anh giỏi ghê.

Xí, cái đồ bạn gái keo kiệt, em không thương bạn trai trong kì nghỉ một chút được hay sao? (。_。)

"Dù không phải lần đầu, nhưng thật sự đấy Mã Gia Kỳ, anh buông thả đến mức này khiến em phát sợ đấy."

- Em chê anh à?

"Không, nhưng em muốn đi lấy nước, được không?"

- Tí anh lấy cho, coi hết phim với anh đã nào.

Ai cho mà đi, đang ngồi ấm cúng vậy, em ra lấy nước xong ôm mèo thì tui ngồi co ro một mình à? Anh không cho phép đâu nhé (′д`σ)σ

"Xì, đồ ngựa lười."

- Lười một chút không sao đâu.

Lười nhưng có tiền thì lười tí cũng được. Máu hay mồ hôi, nước mắt gì đổ cả năm rồi, giờ cho xả hơi tí chứ em bé vô tâm ơi (ㆆ_ㆆ)

Anh ấn nhẹ vào eo người trong lòng, mặt hơi xụ xuống.

"Chịu anh rồi."

Tiểu Mã muốn phản kháng! Tại sao đã ngồi trong lòng người ta còn lấn át người ta nữa! Quá đáng quá đi mất, tiểu Mã muốn giận dỗi. (ノへ ̄、)

"Ngoan nào, khoác cái chăn vào đồ to xác ạ." - Em nhỏ với tay ra kéo chăn cho anh, tay hư còn véo má anh mấy cái nữa.

Không được rồi, ghét quá đi. Tại sao cái tình đầu này hiểu rõ anh vậy chứ? Rồi giờ giận kiểu gì đây...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top