JUST LE TME TAK EU HOME
Giữa một thế gian rộng lớn thế này, qua cả ngàn triệu triệu năm tuổi của vũ trụ mà em vẫn được biết anh nhưng anh thậm chí còn chẳng còn hay biết đến sự tồn tại mà theo chiếc mindset chủ quan nhỏ bé của em rằng nó còn chẳng có chút quan trọng hay đặc biệt nào cả.. Cũng đâu phải là không biết, chỉ là chưa đến lúc thôi mà. Đúng không nào?
Em phải cảm ơn tạo hóa này và các đấng thần linh đã sắp đặt để em có thể tồn tại ở đúng khoảnh khắc thế gian này nở rộ một bông hoa rạng ngời và đầy xinh đẹp là anh. Và đương nhiên rồi, cảm ơn anh đã khiến em biết thế nào là tính chất thật sự của câu nói phổ biến khắp thế giới này, câu nói dù có cấu trúc đơn giản nhưng lại thật khó khăn để hiểu tường tận nó, cái câu nói: " Em yêu anh!". Làm thế nào để mạnh dạn nói câu nói này với một người mà mình muốn giữ làm của riêng mình, rằng "anh ấy là của một mình cô đây thôi, đừng dại mà động vào", nhỉ? Dù gì.. Anh cũng chưa biết em là thứ ai đâu!
Làm thế nào khi mỗi khi hừng đông sắp ló rạng trên rừng thông lấp lánh ánh xanh em vẫn nhớ về bông hoa đẹp đẽ ấy nhỉ?
Chắc là do em cố chấp soi kính lúp mà lén xem thiên thần hái quả ngọt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top