A LITTLE monologue
"Em là một người khá lạ lùng.. Em không biết diễn tả sao nữa nhưng có lẽ vì một phần em sinh ra đã vậy và cái nhìn khách quan hết sức phi lý của em luôn tin rằng cái thế giới mà em đang được tồn tại không phải là duy nhất mà ở đâu đó trong vũ trụ này thật sự còn có những thế giác khác đã làm em mơ màng thế này.
Em biết rằng mọi người sẽ bảo em là đứa tâm thần mất thôi nhưng thật sự nhiều lúc em không chắc rằng mình có bị ảo giác hay không nữa..
Cuộc sống hiện tại của em, gia đình mà em có, tất cả mọi điều kiện đều có thể xem là ổn đấy chứ? Nhưng con người em lạ lùng lắm rồi.. Em thấy em chẳng thuộc về nơi này trong bất cứ mặt nào cả. Ngay cả người bạn thấu hiểu, là người em muốn có để tâm sự về những bản ngã của mình cũng không có nữa.. Cuối năm nay em sẽ 18 tuổi nhưng có lẽ cuộc sống của em chỉ vỏn vẹn 3 năm đầu tiên thôi.. Khi em còn là một đứa trẻ chẳng biết gì, chỉ dùng đôi mắt hình chiếc lá hồng để nhận ra đâu là người thân trong gia đình, chỉ biết quấn quít bên cả nhà để học mặc nhiên chăm sóc. Họ sẽ coi em là đứa bị mộng ảo, bị sự viển vông này làm mờ mịt tâm trí và trở thành đứa con gái ảo tưởng mất.. Khi chán ghét những điều xung quanh nhất điều duy nhất em nhắc nhở tâm hồn mình rằng em sẽ không làm gì dại dột cả. Em muốn ít nhất ở đây, trong vũ trụ này, trước khi rời đi, em nhất quyết nằng nặc đòi bản thân phải gặp được anh một lần, lần duy nhất trong cả hàng tỷ năm tồn tại của Trái Đất. Rồi sau đó, cuộc đời này, cái định mệnh cho em trôi đi đâu thì em cũng không thiết gì nữa.. Nhưng mà em cũng ích kỷ lắm cơ! Em nghe có người từng bảo nếu thích một bông hoa ta sẽ hái nó nhưng khi ta yêu bông hoa thì ta sẽ để nó ở đó, không biến nó thành của riêng mình nhưng em thương anh lắm và em chỉ muốn anh là của em thôi. Cái chuyện này nghe nhàm chán và lộn xộn thật đấy! Nó hỗn độn như chính bản thân em vậy.. Em chẳng nổi bật ở bất cứ clb hay giỏi môn học nào ở trường, cũng chẳng phải đứa ngu ngơ, ngoan hiền mà cả nhà hay nói đâu. Em muốn sống đúng với cái tính đành hanh, với cái vẻ nết na giả dối của riêng mình.. Em muốn yêu bản thân mình cơ mà.. Sao lại khó thế? "
Gòi viết rơm rớm luôn này..
Tôi không biết viết thế nào cho mọi người hiểu được sát ý của mình ấy.. Không biết có phải do cái nết hay ngồi nói nhẩm mấy ngôn ngữ khác nhiều quá hay không nhưng thật sự là nhiều lúc nghĩ trong đầu hay lắm mà lúc viết ra lạ lắm, chính tôi còn không hiểu được ấy. Có gì sai chính tả hay ngôn từ các bồ nhắc tôi nhé!
(kiểu "weird" girl thế nào ấy) các bồ tìm từ thích hợp cho cái mô tả này hộ tôi với, tôi không biết diễn tả thế nào nữa
Mong các bồ vote cho tôi có động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top