Chapter 7 | Game Over, Love Won

Soobin từng nghĩ rằng đối thủ lớn nhất của mình trong tình yêu sẽ là một người nào đó. Hóa ra, đó là một cái máy Nintendo Switch.

"Em yêu..." Soobin thì thầm vào tai Kai đang mải mê chơi game.

"Đợi chút ạ!" Kai không rời mắt khỏi màn hình. "Em sắp thắng boss rồi!"

"Em nói câu đó từ hai tiếng trước rồi..." Soobin thở dài.

"Lần này thật mà!" Kai hào hứng. "Nhìn này, em chỉ cần... KHÔNG! Sao lại chết nữa!"

Soobin nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm. Anh đã thử đủ mọi cách - từ nấu món ăn yêu thích của Kai (cậu ăn mà mắt vẫn dán vào màn hình), đến mua truyện tranh mới (vẫn chưa được mở), thậm chí là giả vờ ốm (Kai chỉ đặt một cái chăn lên người anh rồi tiếp tục chơi).

Đã đến lúc phải có biện pháp mạnh.

"Em à..."

"Dạ?" Kai vẫn mải mê với trò chơi.

"Anh có một bí mật..."

"Bí mật gì ạ?" Kai hỏi mà không quay lại.

"Anh..." Soobin hít một hơi thật sâu. "Anh là final boss."

"Hả?" Cuối cùng Kai cũng quay đầu lại.

GAME OVER hiện lên trên màn hình.

"..." Kai nhìn màn hình, rồi nhìn Soobin.

"Xin lỗi em," Soobin cười toe toét. "Nhưng anh nhớ em quá."

"Em ghét anh!" Kai phụng phịu, ném điều khiển sang một bên. "Em chơi mấy tiếng mới tới được đó!"

"Anh biết," Soobin gật đầu. "3 tiếng 47 phút và 23 giây. Anh đếm đấy."

"Sao anh không ngủ trước đi?"

"Làm sao anh ngủ được khi em cứ hét lên 'DIE DIE DIE' như thế?" Soobin cười. "Với cả, anh sợ em đánh boss xong sẽ quên không đắp chăn."

"Em đâu có vô tâm thế!" Kai phản đối, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang run nhẹ vì lạnh.

"Thật không?" Soobin kéo Kai vào lòng, choàng chăn qua vai cậu. "Em còn chưa mặc áo ấm dù trời đã lạnh thế này."

"Tại... tại em đang tập trung đánh boss mà!"

"Ừ, và quên cả ăn tối nữa."

"Em có... À..." Kai chợt nhận ra mình đói meo.

"Anh hâm nóng đồ ăn nhé?"

"Không cần đâu..." Kai ôm lấy eo Soobin. "Em chỉ cần ôm anh là ấm rồi."

"Không được," Soobin lắc đầu. "Em phải ăn uống đàng hoàng. Với cả..."

"Với cả sao ạ?"

"Anh nấu canh kimchi cho em đấy." Soobin thì thầm. "Lần này không cháy nữa đâu."

Kai bật cười. "Thật không?"

"Thật. Anh học được cách nấu rồi!" Soobin tự hào tuyên bố. "Chỉ mất có... 17 lần thử."

"Anh nấu nhiều lần vậy sao em không biết?"

"Vì em mải chơi game!" Soobin véo má Kai. "May mà anh không để bếp nổ tung..."

"Xin lỗi anh..." Kai cúi đầu. "Em hơi... nghiện game một chút..."

"Một chút?" Soobin nhướn mày. "Em còn đặt tên nhân vật trong game là 'SoobinnieIsTheBest' đấy."

"Sao anh biết?!" Kai giật mình.

"Anh nhìn thấy rồi," Soobin cười. "Cả cái avatar mà em vẽ giống anh nữa."

"Em đâu có..." Kai đỏ mặt. "À mà khoan... làm sao anh biết được avatar đó giống anh? Anh xem em chơi game à?"

"Không, anh..." Soobin ấp úng. "Anh chỉ... tình cờ..."

"AHA!" Kai reo lên. "Anh cũng thích game mà giả vờ phàn nàn!"

"Không phải! Anh chỉ... muốn hiểu thêm về sở thích của em thôi..."

"Thế sao hôm trước em thấy điện thoại anh có tải game đó?"

"Đó là để... nghiên cứu..."

"Nghiên cứu điều gì?" Kai cười tinh nghịch. "Cách phá đảo game à?"

"..." Soobin đỏ mặt. "Anh chỉ muốn biết tại sao em thích nó đến thế..."

"Và?"

"Và... anh có thể đã... nghiện một chút..."

Kai phá lên cười. "Em biết mà! Hôm qua em nghe thấy anh lẩm bẩm chiến thuật đánh boss trong giấc ngủ đấy!"

"Thật sao?" Soobin ngượng chín mặt.

"Ừ! Anh còn nói 'phải bảo vệ Kai khỏi đám quái vật' nữa!"

"..."

"Nên là..." Kai rút ra một điều khiển khác. "Mình chơi cùng nhau không?"

Soobin nhìn Kai, rồi nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm rồi.

"Được," anh cười. "Nhưng sau khi em ăn tối và mặc áo ấm đã."

"Deal!" Kai nhảy cẫng lên. "Anh sẽ không phải cô đơn chơi game một mình nữa!"

"Ai bảo anh chơi game một mình?"

"Em đoán thế..." Kai nhún vai. "Chứ làm gì có ai chơi game lúc 3 giờ sáng..."

"Sao em biết anh chơi lúc 3 giờ sáng?!"

"Em đâu có ngủ say như anh tưởng đâu," Kai cười tinh nghịch. "Mỗi lần anh lén chơi game, em đều thức để nhìn anh đấy."

"..."

"Anh đáng yêu lắm, biết không?" Kai thì thầm. "Nhất là khi thua và lẩm bẩm 'sao Kai giỏi thế nhỉ'..."

"Thôi được rồi!" Soobin bịt miệng Kai lại. "Đi ăn tối thôi!"

Và thế là họ cùng ngồi ăn canh kimchi (lần này không cháy) và chơi game đến tận sáng. Soobin nhận ra rằng đôi khi, thay vì đánh bại đối thủ, ta nên học cách chơi cùng họ.

"Anh này..." Kai ngái ngủ tựa đầu vào vai Soobin khi mặt trời đã ló dạng.

"Hm?"

"Mai mình cùng phá đảo nhé?"

Soobin mỉm cười, hôn lên trán Kai. "Ừ, không chỉ trong game, mà cả trong đời thực nữa."

"Em yêu anh..."

"Anh biết," Soobin thì thầm. "Vì em đặt tên tất cả nhân vật trong game đều có chữ 'Soobin' mà..."

"EM ĐÂU CÓ..."

"Anh thấy hết rồi," Soobin cười. "SoobinnieLove, SoobinnieHeart, SoobinnieForever..."

"..."

"Nhưng không sao," Soobin ôm Kai vào lòng. "Vì trong tim anh cũng chỉ có mỗi tên em thôi."

Trò chơi đã ngừng, nhưng tình yêu thì không bao giờ kết thúc. Và với Soobin, đó mới là chiến thắng thật sự.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookai