Chapter 2 | Chocolate Nóng

"Ngày 7 tháng 3, trời mưa. Không có khách."

Soobin ghi vào sổ nhật ký kinh doanh, rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa bụi bay bay như khói, phủ một lớp màn mờ lên khung cảnh phố xá. Tiệm sách của anh mới khai trương được một tuần, và có lẽ chọn mở tiệm vào mùa mưa không phải ý kiến hay ho gì cho cam.

"Ít ra," anh lẩm bẩm với chú mèo đồ chơi đặt trên quầy thu ngân, "Hôm nay tôi có thêm thời gian sắp xếp lại kệ truyện tranh."

Chú mèo im lặng nhìn anh. Mà đương nhiên rồi, vì nó là đồ chơi mà.

"Cậu nói đúng," Soobin gật gù như thể chú mèo vừa đưa ra một ý kiến rất hay. "Tôi nên nghĩ tích cực. Biết đâu hôm nay sẽ có chuyện gì đó thú vị xảy ra..."

Và như thể vũ trụ nghe thấy lời độc thoại của anh, chuông cửa bỗng reo lên.

"Xin lỗi, cho em trú mưa một lát được không ạ? Em quên không mang ô..."

Soobin quay phắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều chậm lại. Trước mặt anh là một cậu trai với mái tóc ướt nhẹ vì mưa, trên người là chiếc áo hoodie màu tím nhạt đã thấm ướt một phần vai phải. Nhưng không phải vẻ ngoài ướt át của cậu khiến Soobin đứng hình đứng tiếng - mà là nụ cười ấy, nụ cười tươi như ánh nắng giữa những ngày mưa.

"A... ừ... được..." Soobin lắp bắp, đại não bỗng quên sạch mọi thể loại từ ngữ.

"Cảm ơn anh ạ!" Cậu trai bước vào, và ngay lập tức bị vấp phải chân thảm.

Theo bản năng, Choi Soobin lao tới đỡ. Nhưng có lẽ vì anh lười tập thể dục, mà thay vì đỡ được cậu trai, anh cũng mất thăng bằng và ngã chúi về phía trước. May mắn thay, cả hai rơi vào đống sách mềm mại vừa được xếp ngay ngắn trên sàn.

"Ui da..." Cậu trai ôm đầu. "Em xin lỗi..."

"Không, anh mới là..." Soobin ngượng chín mặt, vội vàng đứng dậy và đưa tay kéo cậu trai lên. "Anh đáng lẽ phải..."

"AAAAAA!" Cả hai lại ngã, lần này là do Soobin trượt chân trên một cuốn sách bìa trơn.

"Em xin lỗi!"

"Anh xin lỗi!"

Họ đồng thanh nói, rồi cùng bật cười.

"Chắc đây là màn chào hỏi thảm hại nhất lịch sử..." Soobin lẩm bẩm, mặt đỏ như quả gấc chín.

"Em thấy nó đáng yêu mà!" Cậu trai cười tươi. "Em là Kai ạ."

"Soobin..." Anh đáp, cố không để ý đến việc tim mình đang đập nhanh đến mức nào khi nghe thấy hai từ 'đáng yêu' từ cánh môi Kai.

"Ồ! Anh là chủ tiệm sách này ạ?" Kai nhìn quanh với ánh mắt tò mò. "Em cứ tưởng chủ tiệm phải là một ông chú già nghiêm túc cơ!"

"Ừm... xin lỗi vì đã không già và nghiêm túc?" Soobin đáp, không nhịn được cười.

"Không, em thích thế này hơn!" Kai buột miệng, rồi ngay lập tức đỏ mặt. "Ý em là... tiệm sách... trông rất thoải mái..."

Đúng lúc ấy, chú mèo đồ chơi trên quầy - có lẽ vì những cú va chạm vừa rồi - bất ngờ phát ra tiếng kêu 'meow' nhỏ xíu, khiến cả hai giật mình.

"Mèo... robot ạ?" Kai tròn mắt.

"Không, đó là... cố vấn kinh doanh của anh..." Soobin đáp với vẻ mặt nghiêm túc.

Kai bật cười khanh khách, và Soobin thề rằng đó là âm thanh đáng yêu nhất anh từng được nghe.

"Ồ!" Kai đột nhiên reo lên, mắt dán vào kệ sách. "Anh có cả một series này sao?"

Và trước khi Soobin kịp phản ứng, Kai đã nhảy tót đến kệ truyện tranh, hoàn toàn quên mất việc mình vẫn đang ướt. Cậu ôm một cuốn truyện vào lòng, mắt sáng rực.

"Em yêu series này lắm! Tập mới nhất hay điên luôn ấy!" Kai hào hứng. "Anh đã đọc chưa?"

"Rồi... à không, chưa... à, có một chút..." Soobin ấp úng. Thực ra anh chẳng biết đó là truyện gì, nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ của Kai, anh không nỡ nói không.

"Một chút là sao ạ?" Kai nghiêng đầu nhìn anh với ánh nhìn đầy nghi hoặc.

"Là... anh mới đọc được cái bìa..." Soobin thú nhận, và bất ngờ thay, câu nói thật của anh lại khiến Kai cười toe toét.

"Vậy để em kể anh nghe nhé!" Kai hào hứng kéo tay Soobin ngồi xuống. "Truyện này hay lắm. Nó kể về..."

Và thế là Soobin ngồi đó, say sưa nghe Kai kể về một câu chuyện mà anh chẳng hiểu gì cả, gật đầu vào những chỗ anh nghĩ là nên gật, và thầm cảm ơn trời đã mưa trong ngày hôm nay.

Lúc sau, khi thấy Kai đã kể đến khô cả cổ, Soobin lặng lẽ pha một ly chocolate nóng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh cậu.

"Sao anh biết em thích chocolate ạ?" Kai ngạc nhiên.

Soobin suýt nghẹn. Làm sao anh có thể nói rằng anh chỉ pha chocolate vì... nó có màu sắc giống với màu mắt của Kai?

"Cố vấn kinh doanh của anh gợi ý..." Anh chỉ về phía chú mèo đồ chơi.

Kai phá lên cười. "Anh có biết là em sẽ quay lại đây mỗi ngày chỉ để nghe những câu đùa này của anh không?"

"Vậy... anh nên chuẩn bị sẵn chocolate?" Soobin hỏi, cố giấu đi niềm hy vọng trong giọng nói.

"Và cả những cuốn truyện mới nữa!" Kai nháy mắt. "Em sẽ là khách hàng thân thiết của anh!"

'Không,' Soobin thầm nghĩ, nhìn nụ cười rạng rỡ của Kai, 'Em sẽ là nhiều hơn thế...'

Và đó là cách mà anh chủ Choi Soobin rơi vào lưới tình của cậu nhóc Huening Kai - bắt đầu từ một ngày mưa, một cú ngã chớ trêu, một chú mèo đồ chơi lắm chuyện, và một ly chocolate nóng. Đôi khi định mệnh đến theo những cách kỳ lạ nhất, và với Soobin, định mệnh của anh có mùi mưa, có tiếng cười trong trẻo, và có vị chocolate ngọt ngào.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sookai