Chapter 1 | Tiệm Sách
Soobin thề rằng anh chưa bao giờ thấy ai đọc truyện tranh mà lại đáng yêu đến thế. Kai đang ngồi thu lu một góc trong tiệm sách của anh, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng không giấu được nụ cười toe toét mỗi khi đọc đến đoạn hài hước.
"Này nhóc kia," Soobin cố tỏ ra nghiêm túc, "Em định ngồi đó cả ngày à?"
Kai ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe như chú mèo con bị bắt quả tang. "Dạ... em đang nghiên cứu thị trường ạ!"
"Nghiên cứu cái gì?" Soobin nhướn mày. "Em đọc truyện đó từ tuần trước rồi còn gì."
"Không phải ạ!" Kai phản đối, ôm quyển truyện vào lòng. "Tập này mới! Em... em đang xem có nên mua không."
Soobin thở dài, tiến lại gần và cúi xuống nhìn bìa truyện. "Tập 23 rồi còn gì? Em mua 22 tập trước đó ở đây, anh nhớ rõ lắm."
"Ơ..." Kai đỏ mặt. "Anh nhớ chi tiết thế ạ?"
"Làm sao anh không nhớ được chứ," Soobin lẩm bẩm, "Em mua mỗi tập là lại ngồi đây cả buổi, cười toe toét như thế này này." Anh chọc nhẹ vào má Kai, khiến cậu càng đỏ mặt hơn.
Thực ra, Soobin nhớ tất cả mọi thứ về Kai. Từ cách cậu luôn chọn ngày thứ ba để ghé tiệm (vì nghĩ rằng hôm đó vắng khách nhất), đến thói quen đọc vài trang rồi lại nhìn trộm anh qua kệ sách (vì cứ ngỡ rằng anh không biết). Soobin thậm chí còn nhớ cả việc Kai thích uống trà sữa vị chocolate, và luôn để dành miếng bánh quy cuối cùng trong hộp.
"Em... em chỉ muốn có lý do để được ở đây lâu hơn thôi..." Kai thú nhận, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Soobin suýt đánh rơi chồng sách đang cầm trên tay. "Gì cơ?"
"Em thích... không khí ở đây!" Kai vội vàng nói thêm, tay vân vê góc trang sách. "Thích mùi sách mới, thích... thích..."
"Thích gì nữa?" Soobin hỏi, tim đập thình thịch.
"Thích anh chủ tiệm. Hihi..." Kai nói nhanh, rồi vùng dậy định chạy.
Nhưng Soobin nhanh hơn. Anh giữ lấy tay Kai, kéo cậu lại. "Khoan đã, em không thể quăng một quả bom như thế rồi bỏ chạy được."
"Em... em xin lỗi..." Kai ấp úng, mắt nhìn xuống đất.
"Xin lỗi cái gì?" Soobin mỉm cười. "Vì đã khiến anh phải đợi lâu thế sao?"
Kai ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên. "Hả?"
"Anh đã phải tìm đủ mọi cách để giữ em ở lại lâu hơn đấy." Soobin thú nhận. "Cố tình để những tập truyện em thích ở góc xa nhất để em phải đi qua chỗ anh nhiều lần, làm rơi sách để được nói chuyện với em, thậm chí còn học cả cách pha trà sữa chocolate..."
"Em tưởng tiệm anh vốn có bán trà sữa mà?" Kai tròn mắt.
"Không, anh học pha là vì em đấy." Soobin gãi đầu. "Lần đầu em ghé qua, anh nghe em nói với bạn là thích uống trà sữa chocolate..."
Kai bật cười, tiếng cười trong vắt như chuông gió. "Em cứ thắc mắc sao một tiệm sách lại bán đúng một loại trà sữa..."
"Vì anh chỉ muốn làm em vui thôi." Soobin thì thầm, tay vẫn nắm chặt tay Kai.
Họ đứng đó, giữa những kệ sách cao ngất, với ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ tạo những vệt sáng ấm áp. Xung quanh là mùi giấy mới và café thoang thoảng, và tiếng tim đập rộn ràng của hai con người.
"Vậy..." Kai ngập ngừng. "Anh có muốn... đi ăn tối với em không?"
"Được, nhưng với một điều kiện." Soobin nói, làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Em phải trả tiền..." Kai vội vàng nói, tay đã mò tìm ví.
"Này này," Soobin bật cười, giữ tay Kai lại. "Ai nói gì đến tiền với cả đâu. Em có biết anh tích trữ mấy tập truyện này là để làm gì không?"
"Để... bán ạ?" Kai ngơ ngác.
"Sai rồi. Để đợi em đến đọc chứ sao." Soobin thú nhận, gãi đầu ngượng ngùng. "Lần nào thấy truyện mới ra, anh cũng đặt luôn hai bộ. Một bộ để trưng bày, một bộ..." Anh hắng giọng. "Một bộ để dành cho em."
Kai tròn mắt. "Anh làm thế thật á?"
"Ừ, nhưng mà kế hoạch hơi bất thành." Soobin cười. "Vì em cứ đọc xong là chạy đi mua luôn, làm anh tích được cả một tủ truyện dự phòng rồi."
"Em tưởng anh không thích em đọc free nên..." Kai đỏ mặt.
"Anh thích nhất là khi em ngồi đây cả ngày đấy." Soobin thì thầm. "Nhưng mà điều kiện của anh không phải chuyện sách."
"Vậy là gì ạ?"
"Đi ăn tối với anh, nhưng phải để anh đãi." Soobin nháy mắt. "Coi như là bồi thường vì đã giấu em chuyện tủ truyện dự phòng lâu thế."
"Em cũng có điều kiện." Kai bất ngờ nói, giọng nghiêm túc đến bất ngờ.
"Gì cơ?"
"Lần sau có truyện mới..." Kai mỉm cười tinh nghịch. "Anh không được giấu em nữa. Mình đọc cùng nhau nhé?"
Soobin bật cười, tim đập rộn ràng vì hạnh phúc. "Ừ, đọc cùng nhau. Tất cả mọi thứ, mình đều cùng nhau."
Và thế là tiệm sách nhỏ lại vang lên tiếng cười của họ, giòn tan trong ánh nắng chiều dịu ngọt.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top