Tam tiểu thư Vu Gia
Viên Quốc Đô thành - Giang Đô.
Là một trung bình quốc Viên quốc không được tính là lớn nhưng cũng không hề nhỏ . Giang Đô một mảnh phồn hoa .
" Các ngươi nói xem , Vu gia tam tiểu thư một cái phế vật lại không ai bắt nạt nàng "
" Nàng ta là con gái Vu Thiên , Vu thiên lúc còn sống là người được Vu gia chủ yêu thương hết mực con gái hắn đương nhiên được hưởng kea chút tình xưa "
" Nhà ta có người hầu trong Vu gia nghe nói nàng ở Thiểm các còn hạ lệnh không ai được tới gần "
" Đây chẳng phải giam lỏng sao , ta nghe nói nàng mắt mù lại xấu xí thật đáng thương "
Lời đồn đoán khắp Giang Đô vì Vu gia Tam tiểu thư .
Lúc này ở Vu gia kẻ mù phế vật ở Thiểm các nằm trên cái ghế quý phi , trước mặt để đĩa nho , một thân tử y , trên mặt đeo một tấm lụa che kín đôi mắt .
" Tiểu thư , lão gia bảo người buổi tối thay y phục vào trong cung " thị nữ bên cạnh cung kính nói
Nữ tử lằm trên ghê tay cầm quả nho muốn đưa lên miệng liền nhíu mày ngón tay buông lỏng nhỏ liền rơi lại trong đĩa
" Ta mới về chưa tới một tuần trong cung liền không nhịn được rồi sao " Nữ tử nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt
" Nếu tiểu thư không muốn đi liền bảo lão gia , lão gia nghĩ cớ cho ngài "
" Sao lại không đi , phải đi chứ không đi lần này thì vẫn có lần khác , sớm muộn cũng gặp cũng để người trong kia bớt lo chút " Nàng chống tay ngồi dậy " Thanh Dao , chuẩn bị đồ đi tối nay vào cung "
Thanh Dao liền nhận lệnh rời đi .
Cả căn phòng không có người nữ tử ngẩng đầu ngước ra ngoài , trên mắt một tấm lụa trắng che phủ gương mặt không biểu tình nhìn .
Mỗi năm ở Đô thành Viên quốc đều có bốn hội thưởng hoa đầy đủ bốn mùa ngắm các danh hoa .
Bây giờ vừa vào tiết trời thu đã muốn mời nàng thưởng hoa , hoa còn chưa kịp nở đâu .
Vu Gia cỗ xe ngựa dừng trước cửa cung bên ngoài liền truyền lại thanh âm " Nhị tiểu thư , Tam tiểu thư đã tới "
Bên ngoài thị nữ liền vén rèm đỡ hai người xuống.
" Tam muội , theo sát ta " Nhị tiểu thư Vu Gia - Vu Ngọc Nghiên nhỏ giọng nói bên tai nàng
" Được "
Lúc nàng tới cửa cung không tính là sớm cũng không quá muộn , mọi người vào trước để giao lưa lấy lòng nhưng Vu gia không giống . Vu gia là đại tộc đứng đầu hoàng thất cũng phải kiêng nể hơn nữa ở thân phận này thân với ai cũng không tốt.
Nàng theo chân Vu Nhị đi vào , hội thưởng hoa được tổ chức ở hoa viên phía nam hoàng cung , trong cung không thể dùng kiệu hơn nữa bình thường không được dùng linh lực .
Vu Nhị dẫn làng vào trong bên trong hoa viên treo đèn khắp nơi ánh đèn rạng rỡ , các quý nữ hội họp nói chuyện của quy nữ , phu nhân hội họp nói chuyện của phu nhân .
Vu nhị đi vào khiến không ít người chú ý ánh mắt nhìn vào Vu nhị lại nhìn về phía sau dồn ánh mắt vào nàng tiếng thì thầm liền vang lên
" Thật sừ mù sao ? "
" Dáng vẻ không tệ tiếc cái mù đôi mắt , hơn nữa nàng là cái phế vật "
" Vu thiên là thiên tài không nghĩ con gái hắn lại lag phế vật a"
...
tiếng xì xào vang lên , Vu nhị hơi dừng chân mọi người liền im ắng không ít
" Ngọc Nghiên " thanh âm vui vẻ từ đám đông truyền ra nữ tử hồng y xinh đẹp liền bước nhanh tới " ngươi đã tới " ánh mắt vui vẻ tay nắm vào tay Vu Ngọc Nghiên lắc lắc
Vu Ngọc Nghiên liền che dấu muốn hất tay ra rút nhẹ lại làm động tác hành lễ " Tham kiến Lục công chúa "
Lục công chúa xụ mặt xuống " Ngọc Nghiên ngươi lại khách sáo với ta , không phải đã nói ngươi cứ gọi ta là Tĩnh Hảo sao ? "
" Lễ không thể bỏ thưa công chua " Vu Ngọc Nghiên nhàn nhạt nói gương mặt không biểu lộ .
Lục công chúa thấy vậy liền khẽ cắn môi , mắt chuyển sang phía sau nhìn
" A , đây là Vu tam tiểu thư vừa về sao ? "
" Lục Công chúa " nàng gật gật đầu chào
" Ngươi không hành lễ với ta " Lục công chúa nhíu mày lại nhìn , một phế vật Vu gia cũng dám làm vậy .
" Đây là tam muội ta - Thiểm Nguyệt , Hoàng thượng đặc ân Vu gia người chảy dòng máu của Vu đại bá không cần hành lễ với hoàng thật " Vu Ngọc Nghiên một hơi nói
" A ... vậy sao . Nàng đôi mắt thật mù " Lục công chúa cười hỏi
" Tam muội từ nhỏ mắt không tốt , không nhìn rõ được hơn nữa không chịu được ánh nắng mặt trời "
" Thật sao " Tiếng cười thanh thúy vang lên " thật đáng tiếc hôm nay lễ hội thưởng hoa lại không nhìn được a . "
" Ngọc Nghiên ngươi cùng ta qua đây " nói rồi đưa tay kéo lấy tay Vu Ngọc Nghiên
Vu Ngọc Nghiên ẩn ẩn khó chịu , kéo tay mình lại " Lục công chúa lần đầu tam muội ta vào cung còn cần ta đi cùng không thể cùng ngài được , cáo từ "
Vu Ngọc Nghiên nói rồi liền nắm tay Vu Thiểm Nguyệt rời đi để lại Lục công chúa và ánh mắt nhìn của mọi người .
Lục công chúa nắm chặt tay răng cắn chặt " Một cái Nhị tiểu thư Vu gia cũng không coi ta ra gì , đáng chết "
Nàng quay lưng đi về hướng khác mọi người liền bàn tán
" Vu gia nhị tiểu thư cũng thật che chở cho tam tiêủ thư " Một vị phu nhân nói
" Vu gia trong nhà cạnh tranh thực lực nhưng ở ngoài lại liền tâm , Vu tam tiểu thư là con gái Vu Thiên Vu gia tất nhiên không khinh thường nàng "
" Nàng che nửa mặt cũng thật đẹp , có dáng vẻ Hàm Yên khi xưa a "
...
Tại đình viện vắng , Vu Thiểm Nguyệt ngồi cùng Vu Ngọc Nghiên động tác thập phần lười biếng
" Người lúc nãy là con của Tô Di Hân " Vu Thiểm Nguyệt mở miệng nói
" Phải a , nhìn thấy liền đáng ghét hệt mẫu thân nàng " Vu Ngọc Nghiên gật đầu nói
" Ta không nhìn thấy " Dừng một chút " Nàng ta như vậy với ngươi muốn làm thân
Vu Ngọc Nghiên cười lạnh " Hoàng thất kẻ nào không muốn làm thân với Vu gia , muốn vào trong xem nội tình sao mà còn biết đối phó "
" Cha ta chưa đủ , bọn hắn muốn diệt Vu gia tận gốc sao ? "
" Làm chuyện táng tận nương tân ắt muốn làm gọn "
" Ha ... bọn hắn không biết cha ta có ta "
" Không biết , Đại bá cùng Đại nương khi mới hoài ngươi liền rời đi "
Ở Vu gia thứ đầu tiên luôn ghi nhớ đó là không được nhắc tới Tam tiểu thư hay việc nhà đại bá đó là cấm kị
" Lục công chúa tới thăm dò ta , tí lại một màn thôi " Vu Thiểm Nguyệt cười " Thanh Dao "
" Tiểu thư "
" Mang ít quà gặp mặt tới , ta thay cha ta tặng quà với bạn cũ lâu năm của cha "
" Vâng " Thanh Dao liền rời đi , Vu Ngọc Nghiên liền nhìn khoé môi mỉm cười Vu Thiểm Nguyệt lòng liền muốn run nàng không quên lúc tam muội nàng mới về cửa chính không đi leo tường vào Đấu võ trường của gia tộc đập cho bọn họ một mảng đau thương đâu.
" Ngươi làm gì ? "
" Tặng quà a " Vu Thiểm Nguyệt nở nụ cười , trên mắt che vải không ảnh hưởng tới việc biểu lộ nàng đang vui vẻ " Tí sẽ biết , ngươi chỉ cần xem kịch "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top