7

Đưa song ngư vào phòng thiên hạt ngưng lại hỏi.

Thiên hạt
này song ngư vết thương của cậu lành rồi nhỉ.

Song ngư
dạ, đã lành nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi đủ để có thể hồi phục bên trong.

Thiên hạt
ừ cậu nghỉ ngơi đủ đi tôi đi đây.

Quay lưng vào phòng đâm chiêu nghĩ đến chuyện gì đó.

Song ngư
" tại sao từ lúc hai người họ đến đây nhìn thấy mình liên mất quyền kiểm soát cơ thể mà ngã ra hết thế"

Cứ nghĩ về vấn đề đó mà nằm xuống giường nghiêng người về phía bên phải thắc mắc đặt câu hỏi.

Song ngư
" có khi nào tại vết thương trên lưng không ta..."

Ngồi bật dậy đi ra khỏi giường đi tìm cái gương lớn trong phòng giở cái khăn che phủ cái gương ở góc phòng, lôi cái gương ra chỗ sáng cởi cái áo rộng thùng thình ra cầm thêm cái gương nhỏ để soi, thứ nhìn thấy là chỉ có cái lưng chứ chẳng còn cái gì hay kể cả vết thương trên lưng.

Song ngư
" thứ thuốc hình như hơi thần kỳ nha"

Không quan tâm nữa ngã người ra sau đáp lưng xuống giường cảm nhận độ mềm mại của cái giường ngủ nghiên đầu nhìn sang là cái áo rộng của người anh trai tên thiên hạt.

Song ngư cầm cái áo rộng nhìn rồi nói với cái áo.

Song ngư
em cảm ơn anh thiên hạt.

Hành lang

Thay vì bay về phòng thì ai lại chọn đi bộ trên người chả có cái áo chỉ có mỗi cái khăn lông che cổ.

Thiên hạt
...

Ngơ ngẩn đi về phía phòng ngủ anh cảm thấy có cảm giác thoải mái nhưng rất đắng cay không biết nó là gì thắc mắc.

Thiên hạt
mình bị gì thế

Vò đầu bứt tóc anh đưa tay che mặt ngẩn đầu

Thiên hạt
sao lại rơi vào tình cảnh này chứ.

Khuôn mặt ửng hồng nhẹ anh ngại, đập đầu vào tường.

Thiên hạt
" aaaaaaaaaaaaa cứu tôi với"

Đi về phòng với tâm trạng bay tới mây anh không biết có nên.

Thiên hạt
Hehe

Thiên yết
ngập mồm đi

Đen mặt nhìn thằng em anh nghĩ

Thiên hạt
" mày thua tao rồi"

Thiên yết cảm giác được mình đã bỏ lỡ điều gì rất đặc biệt

Thiên hạt
làng da mềm mại hồng hồng.

Thiên yết
.......?.........!

Trong phòng là khung cảnh nặc mùi thuốc súng trên giường là một ma cà rồng đã nổi máu ghen tuông, ở cửa là một ma cà rồng đắc ý nhếch mép.

Thiên yết thở ra một hơi khí dầy đặc nhưng rồi từ từ nhìn lại.

Bỏ ra ngoài anh đi khỏi phòng, đi tới đâu thiên hạt nhìn sơ là biết không thèm quan tâm nằm xuống ngủ ngon lành với điều hạnh phúc đó.

Thiên yết đứng trước cửa phòng ngủ của song ngư ngẩn ra anh muốn vào nhưng sợ sẽ làm cậu mệt... lấy hết dũng khí anh đẩy cửa bước vào anh nhìn song ngư đang ngủ bức tới nằm cạnh song ngư đưa tay luồng vào eo và ngực của song ngư.

Cảm nhận được song ngư ngọ nguậy trong lòng thiên yết ngửi mùi hương đặc trưng riêng biệt trên người thiên yết,song ngư liền gọi.

Song ngư
yết sao... thiên yết cậu sao

Căn phòng rất tối do những viên đá sẽ tắt theo lệnh yêu cầu của chủ phòng, song ngư muốn quay mặt lại để nhìn thiên yết thì bị giữ lại không quay được.

Thiên yết
được không song ngư

Song ngư
hả

Thắc mắc câu hỏi của thiên yết liên muốn hỏi lại thì thiên yết nói tiếp.

Thiên yết
tớ muốn cậu

Song ngư
gì cơ

Thiên yết
tớ đói

Song ngư
à...

Quay đầu lại nhìn nói

Song ngư
cơ thể tớ chỉ toàn là thuốc chưa thể uống máu đâ....u

Thiên yết hỏi tới
tại sao

Ngơ ra song ngư muốn hiểu là tại sao thiên yết cố tình không hiểu.

Song ngư
nó sẽ đắng đó.

Thiên yết
không sao cả

Chẳng để song ngư nói anh rút đầu vào cổ song ngư tận hưởng mùi hương của thuốc đắng và hơi ẩm thoát khỏi người ,đưa mắt dịu nhẹ nhìn song ngư anh cất tiếng nói.

Thiên yết
tớ cắn đấy

Song ngư không trả lời tương trưng cho việc chấp thuận điều mà anh muốn.

Song ngư
" đắng rắng mà chịu nha bạn và yêu"

nghĩ trong lòng rồi mỉm cười nhưng thiên yết vậy mà lại liếm mút phía làng da nối liền giữa da cổ và da vai, mút nhẹ vừa liếm vừa mút nói làng da đó anh dùng lưỡi liếm xương vai của song ngư khiến cậu rùng mình.

Song ngư
gì thế thiên yết

Thiên yết ngẩn mặt nhìn song ngư mắt anh liếc nhìn bây giờ là một tay song ngư xoa cổ một tay bịt miệng anh nhìn xuống bàn tay anh liếm nó, tự nhiên bị mút tay muốn rút lại thì bị chụp lấy liếm mút từng ngón tay làm ngư hơi nhột nhột.

Thiên yết
cười vậy mới đẹp nhé.

Song ngư không ngờ là thiên yết chỉ đơn giản là muốn cậu cưới thôi.

Hai bàn tay đan vào nhau song ngư cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của thiên yết , đưa bàn tay đang xoa vai nắm lấy tay thiên yết hỏi.

Song ngư
cậu thấy tay tớ có ấm không.

Thiên yết
có.

Hai người cười hì hì rồi thiên yết đưa bàn tay còn lại lên kéo mặt song ngư nói với cậu.

Thiên yết
ngủ ngon nhé song ngư.

Song ngư
ừm.

Chìm vào giấc mơ thấy song ngư nhìn thấy bản thân ở một nơi quen thuộc chính là tòa biệt thự ở gần khu rừng hoa trắng, thứ ngư nhìn thấy là ,cảnh một người đang ngồi trên người có vết sẹo lớn ở mặt chạy dài xuống hông, chưa hết bàng hoàng thì thấy một người khác nắm lấy mặt người đang ngồi quay mặt hôn vào môi người đó người hôn đó hình như có sẹo ở lưng và bụng cả chân nữa.

Cửa phòng

Thiên yết nhăn mặt nhìn về phía cửa cất giọng nói.

Thiên yết
vào đi đứng trước cửa đợi gì

Thiên hạt ngoài cửa nghe được đây cửa phòng vào nhìn thằng em đang ôm lấy đứa nhóc nhỏ kia.

Thiên hạt
mày để ẻm ngủ đi

Nghe vậy thiên yết rời khỏi người của song ngư đi tới mép giường ngồi, thiên hạt cũng ngồi xuống hai người nhìn nhau rồi nói.

Thiên yết
vết thương của song ngư cứ kì lạ kiểu gì đó.

Thiên hạt
lúc tao đọc vài quyển sách ghi chép của những đời trước sống ở đây, có một lượng lớn tranh sách bị tiêu hủy .

Lúc thiên hạt đọc thì có thấy quyển sách dày bị xé rách hết.

Thiên hạt
liệu có khi những gì mà nhóc song ngư kể chỉ là một phần của câu chuyện thì sao...

Thiên yết ngưng lại nhìn về phía sau lưng nơi song ngư đang chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Thiên yết
" cậu có chuyện khuất mắt gì sao"

......

Bên ngoài hòn đảo những con sóng lớn ồ ạt liên tục đánh mạnh vào nhau
hòn đảo chìm xuống đáy biển sâu theo dòng hải lưu của đáy biển rồi đứng thẳng giữa đại dương, nước biển dâng cao toàn bộ cây cối, đá núi chìm trong nước, vùng vịnh bây giờ chỉ còn nước và nước giống như thể hòn đảo đó chưa từng tồn tại vậy.

Cơn gió lạnh kéo theo hơi nước bay tới nơi xa trên con tàu có người đang gõ nhẹ từng ngón tay lên bàn gỗ những ngón tay sắt thép và vào gỗ tiếng kêu vang nhẹ, người đó dùng đôi mắt mở ra nhìn biển sâu.

_________________________________


Hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top