Chap 6: Là Ta tự đa tình ( Tống Ninh) tiếp
Tử Mộc cô tuy nhắm mắt nhưng tát cả cô điều thấy được hết... Lặng lẽ đưa tay lên lau từng giọt nước mắt rơi trên khuân mặt y làm tất cả mọi người điều tập trung mọi ánh mắt về y nhưng có vẻ y lại không thể nào cười để đáp lại lòng thương hại của mọi người nữa rồi...
" Ai thương hại cậu?"
Ôn Ninh bất ngờ nhìn cô... rõ ràng y chỉ suy nghĩ trong đầu thôi mà làm sao cô có thể nghe thấy được chứ?...Tống Lam nãy giờ thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.., đứng dậy xách tay lôi đi thì bỗng một người giữ tay cô lại...người này là một người con gái khá cao, giương mặt hình trái soan rõ từng đường nét trên khuân mặt hoàn hảo. Cô ấy có một máy tóc vàng tựa như anh mặt trời rực rỡ! Đôi mắt màu xanh lam như sóng biển gạt vào tim ta,( Hình ảnh miên tả gacha)
" Xin phép tôi lấy lại người của mình"
Nói xong kéo Tử Mộc về phía mình làm cô mất đã ngã vào ngực cô gái lạ mặt này nhưng có vẻ Tử Mộc đã quá quen với tình huống này rồi nên chi đứng yên trung ngực cô dụi dụi. Tống Lam như muốn đánh nhau vậy, hai tay nắm lại, giương mặt tối đi nhưng anh đâu biết rằng cô gái ấy đâu phải dạng tầm thường đâu.
" Cô là ai?"
Anh nói nhưng trong lời nói có thể nghe thấy mùi ghen trong đó nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm, thậm chí chỉ mỉm cười nhìn anh rồi cô mở mắt... Đôi mắt cô bay giờ không còn màu xanh lam của biển nữa mà là một màu đỏ thẳm như máu nhìn anh!( trở về chap 2 để hiểu rõ nếu bại chưa đọc)Kim Lăng bây giờ mới lên tiếng:
" Ể!? Hàn Băng cậu cũng ở đây à?"
Cô quay đầu lại nhìn Kim Lăng nở một nụ cười NHẸ nhưng lại khiến cậu gợn tóc gáy liện ngồi im lặng như chưa có chuyên gì xẩy ra, cô cúi xuống cầu con dao đặt trên bàn dơ lên trước mặt anh cảnh cáo.
" Đây là lần đầu cũng như lần cuối tao cảnh cáo mày cút xa em ấy ra!"
Nụ cười trên giương mặt cô ấy không còn nữa thay vào đó là một khuân mặt lạnh lùng đến đáng sợ trừng mắt nhìn anh. Xong liền quay mặt nhìn về phía Ôn Ninh đang khóc đó đi lại nhìn như thế khiến y đã khóc nay còn ghê hơn... rõ ràng cô ấy là người trừng mắt nhưng.... sao cô ấy lại người thấy lạnh nhỉ?...Nhìn lại mới biết thì ra là Tử Mộc đang nhìn cô...Biết thế nên cô ấy cũng rất biết cách ngồi né ra một bên ngoan ngoãn không hé nửa lời chăm chú nhìn từng động tác của cô. Dao muội nãy giờ im lặng cảm thấy bản thân đã đến giới hạn chịu đựng của mình nên đứng bật dậy đi lại về phía Tử Mộc tát cô sau đó kéo Ôn Ninh ngồi đó thẫn thờ không hiểu chuyện gì thì bị Tiết Dương chặn lại. Giương mặt Tiết Dương chuyển hóa liên tục nhìn Kim Quang Dao mà không nói không rằng tát Dao muội. Đông tác này thật sự đã làm chấn động cả mọi người ở đây...Nhiếp Minh Quyết đứng dậy thì bông một con dao đã từ khi nào kề sát cổ anh ấy như một lời cảnh cáo ( DI CHUYỂN THỬ ĐI! TÔI CHO ANH ĐI GẶP DIÊM VƯƠNG NGAY LẬP TỨC)
Động tác đe dọa cộng thêm về phần ánh mắt như muốn giết người của cô gái lạ khiến trong lòng anh cảm thấy sợ hãi...Hiểu Tinh Trần ngồi yên nhưng thực chất đung hơn là cậu ta chẳng thể nào di chuyển được thì đúng hơn... Tử Mộc cô vẫn ngồi yên như thế vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì hết bông cô dơ tay ra lệnh cho tất cả dừng lại mọi thứ mới trở lại bình thường nếu không chuyện này không biết sẽ ra lết quả, nói xong cơ thể cô bỗng có những đóa hoa màu đen trắng nở ra trên chính cơ thể cô mà cũng tử đó mà dần cả cơ thể thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa trẻ 5 tuổi mà thôi rồi theo chiều hướng mà ngã cũng may là Xuân Thanh đã đỡ được cô. Rồi bế cô đi mất rồi tiếp từng người nối tiếp đi ra khỏi căn phòng ấy, lúc này Hiểu Tinh Trần mới lên tiếng...
" Mọi người tiếp theo ta sẽ làm gì đây?"- Tinh Trần
" NÈ SAO LÚC NÃY MÀY TÁT TAO HẢ THẰNG CỜ HÓ KIA!?!?"- Kim Quang Dao
" Mày im đi!Mày nhìn xem mày làm gì người ta kia!?" - Tiết Dương
Tiết Dương điên tiết lên mà nhìn Kim Quang Dao mà hét lên( Tiết Dương công nha ) không phải chỉ vì hắn thích Tử Mộc nên mới vậy mà đúng hơn là vì hắn đã được Tử Mộc giúp đỡ nên mới có thể thoát chết mà sống đến tận bây giờ... Nói xong liền kéo Hiểu Tinh Trần đi mất để lại Kim Quang Dao đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt...
___________________________________________
Thực tế...
Tống Lam: QUỲNH LÂM CHO ANH XIM LỖI MÀ!!
Ôn Ninh: ANH ĐI THÌ ĐI LUÔN ĐI CHẲNG PHẢI ANH THÍCH THẾ SAO!?"
Tống Lam: KHÔNG PHẢI MÀ!!! LÀ TRONG KỊCH BẠN NÓI BẢO ANH LÀM VẬY MÀ QUỲNH LÂM!!!!
Quang Dao: Ê thằng cờ hó kia đưa mặt mày lại đây nhanh lên!
Tiết Dương: Mầy định làm giề?
Quang dao: Nãy mầy tất tao bây giờ trả cả gốc lẫn vốn! Nhanh lên đưa cái mặt chó mày đây!
Tinh Trần: Bình tĩnh chút đi nào! đừng đánh nhau như thế mà
Tử Mộc mặt không cảm súc đến tận nơi xách từng đứa đi mà muốn đám cho mỗi đứa một phát quá đi thôi!!! Diễn thì làm ơn diễn mẹ luôn một lần đi tao mệt mấy đứa bây rồi đó!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top