Chap 1: Học sinh mới

" Ahhhhhhhhhhhhh!!!"

Tiếng tiếng hét vang khiết tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô bé bị ngã mà xúi lại thành một đống đứng để tán chuyện xem có chuyện gì thì trước mặt họ là năm cô gái rất đẹp làm tất cả xôn xao mà không ai để ý đến cô gái đang ngồi đấy một mặt tỏ ra vẻ tức tối nhưng không làm gì được bèn chỉ biết ngậm mùi mà im lặng. Cô gái đứng đầu có mái tóc bạch kim mang thân hắc phục đàu ngứa lên song song với mặt trời đưa con ngơi đỏ thẳm đang dấu trong chiếc mặt nạ màu trắng của mình liếc xuống nhìn cô gái một vẻ oan ức không nói thành lời mà nhúi chặt hai lông mày kiêu nhã trừng mắt nhìn cô tỏ ý đe dọa. Lông mi màu dỏ thẳm của cô thơi cụp xuống một chút rồi nhìn cô gái phía trước mà đưa tay định cô gái phía dưới dạy, xong lại quay sang mắng cô là đi không biết nhìn đường định vươn tay tát cô thì.... Lập tức cô gái tóc bạch kim ấy dùng tay mình chặn tay cô ta lại. Cô gái tóc bạch Kim ấy lại không nói gì hai tay buông lỏng tây cô gái ấy rồi  hai tay lại trở về thả ngang với chân cô, tay siết nhẹ ngón tay tạo thành hình nắm đấm, chân trái giữ thẳng làm trụ chống phần trên cơ thể lên, còn chân trái đá ngay vào cằm cô gái đang ngồi đó một phen bất ngờ. Cơ thể cô không thay đổi, vẫn dữ nguyên cái dáng ngiêm nghị.

   Phía dưới có một cô gái tóc vàng nhè nhẹ quỳ gối hướng mặt về phía cô gái bị đá mà mỉm cười, tay phải nâng cằm mình trụ còn tay trái lại cầm một chiếc quạt thêu dải hoa anh đào nhưng lại là màu đen trắng che vào phần váy bị văng lên cô gái tóc bạch kim.

Vì sắp vào học nên tát cả phải giải tán nhưng ai cũng hết lời khen ngượi vì năm cô gái đó rất đẹp, đã đẹp mà còn lạng lùng thì ai chẳng thích chứ.

Năm cô gái ấy bước đen lớp học có đè chữ 12A1 là giành cho học sinh giỏi toàn diện và hoàn mỹ không tì viết mới vào được lớp này. Bên ngoài đã nghe thấy tiếng cô giáo nhắc đén có học sinh mới mà giới thiệu cho cả lớp nên không chần chừ cô gái có mái tóc mày xanh lá cây đậm mở cửa đi vào đứng trước bục giảng mà khoanh tay thì lập tức bị cô giái tóc bạch kim giơ chân đá vòa một cái ở bụng làm cô nằm xuống ôm bụng mà kêu đau. ba người bên ngoài không lại giúp mà còn lấy tay che miệng cười không ngới. có người còn ôm bụng cười ra nước mắt nữa chứ. Cô giái tóc bạch kim không nói liếc mắt nhìn cô gái tóc vàng lập tức cô lau nước nắt mà tiến lên bụp giảng giới thiều về từng người vừa mới chuyển đến.

" Tớ là Lam Hàn băng, còn hai cô gái tóc đen là Vũ Huyền Thương và Vũ Huyền Thanh, còn đứa ngu nằm dưới đáy ôm bụng kêu đau đó là Lâm Mỹ Mỹ.  còn....."

Cô nói đén đay bỗng nhiên dừng lại nhìn cô gái tóc bạch kim mà mỉm cười rồi bước đến gần cô nhẹ nhàng dùng tay trái năng cằm cô lên rồi tiếp lời.

" Là Hàn Tử Mộc~~"

Nói xong cô còn nghiêng mặt Tử mộc về phía bên phải mà hôn một cái ở má cô. Xong liềng tìm về chỗ còn trống mà ngồi để lại cô giáo và các bạn đơ đó không hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Vũ Thanh, Vũ Thương và mỹ Mỹ cũng đã tìm cho mình được một chỗ ngồi hợp lí nhưng ai cũng chọn tự mình một bàn về vẫy tay về Tử mộc như đang muốn cô ngồi chung cùng.

Nhưng...................................................................................................

Cô ấy quyết định ngồi cung hai cậu bé gần đó. cậu bé bên ngoài mặc áo màu vàng, trên trái có một hình tròn nho nhỏ được chấm bằng bút nhưng không phỏi loại mực bình thường. Câu bé bên trong mang một thân hình nhỏ nhắn hơn câu bé mặc áo vàng, cơ thể cậu mang một thân bạch y, trán còn có mạch gạch thêu biểu tượng những đám mây xanh nhẹ. Cô ngồi giữa hai cậu bé nhìn xuống bốn người kia mặt đen như đít nồi bị cháy khét.  

Cậu bé mang thân bạch y thấy cô liền giơ tay chào rồi tự giới thiệu mình và cậu bé áo vàng đang còn ngượng ngùng

" Chào tớ là Lam cảnh Nghi, bên kia là kim đại tiểu thư Kim Như Lan"

" Nè đã bảo đừng gọi tao là Kim đại tiểu thư rồi mà thằng tró!!!!"

" Vâng, vâng kim đại tiểu thư nói gì cũng đúng hết"

Nói một hồi thế là cả hai người sẩy ra tranh cãi đến khi cô giáo trên bục giảng nhắc nhở mới im lặng một chút. 

"Reng Reang reang"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết thì cả đám lập tức chạy ào ra ngoài đẻ ăn trưa. Hàn Băng từ phía dưới đi lên giữa ba người họ nhẹ nhàng hỏi.

" Em muốn ăn gì chị mua cho ?"

Giọng cô rất trầm nhưng lại mang vẻ ôn nhu đến lạ thường. ba người ấy cũng đã lên cũng hỏi câu tương tự rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ khiến tim ai cũng xôn xao không thể thoát khỏi. Đáp lại sự ôn nhu đó lại là một cái giật đầu nhẹ rồi đứng dậy bỏ đi. nhưng khi đi còn không quyên kéo hại đứa Nghi lăng đi cùng nữa.( Ta ko ship Nghi Lăng đâu nhé gọi tắt tên cho nhanh thôi)

Thế là bốn cô gái ấy đến trước cửa căn tin mua đồ ăn thôi mà đã trở thành hoa khôi đẹp nhất trường rồi.

Bên phía Tử Mộc lại lên sân thượng thì gặp một đám côn đồ của cô gái lúc sáng bị Tử Mộc đá bây giờ còn oan ức sai người đến đáng cô nhưng bốn hao khôi của trường cũng đã lên dên nơi thấy tử mộc bị người ta túm lấy cổ áo nhấc lên không kìm được lên tiếng rồi lao thẳng đén bọn họ mà tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top