32. Lắng nghe âm thanh của tuyết rơi

01.

Về chiếc ghim cài áo trước ngực? Là hoa quấn, một kỹ thuật thủ công truyền thống, một loại hình Di sản văn hóa phi vật thể.

Chủ yếu lưu truyền tại Hồ Bắc. Loại hoa quấn hồng đỏ thường dùng cho đám cưới, tượng trưng cho tình yêu và may mắn.

Đinh Trình Hâm tốn một ít thời gian để học kỹ thuật này, từ tách sợi, buộc dây đồng, đến điều chỉnh lực.

Tổng cộng mất hơn nửa tháng mới hoàn thành một chiếc đạt yêu cầu.

Sau này vào mỗi dịp quan trọng mà Đinh Trình Hâm không có mặt, Mã Gia Kỳ đều sẽ gài bông hồng đó trước ngực; tất nhiên, về sau cái đó cũng dần trở thành nhịp tim của Mã Gia Kỳ, giống như chuỗi tràng hạt trên tay——không rời không bỏ.

Mã Gia Kỳ làm giáo viên Tiếng Anh tại một trường cấp ba quốc tế ở Bắc Kinh. Thời gian ở đây tương đối tự do, hắn làm giáo viên bộ môn của hai lớp, mỗi ngày chỉ dạy tối đa sáu tiết.

Mấy hôm nay trùng đúng vào lễ hội nghệ thuật diễn ra 5 năm một lần, Mã Gia Kỳ mới đến, bởi vì gương mặt đẹp trai quá mức nên đã bị hiệu trưởng lén lút đăng ký một tiết mục ca hát.

Hợp xướng? Không không không, thế mà lại là hát đơn.

Là kiểu một người một mic.

"Anh hát bài gì vậy?"

"Em muốn nghe anh hát bài gì?"

"Ờm..."

"Âm thanh của tuyết rơi?"

"Tại sao?"

"Bởi vì... anh từng hát riêng bài Tuyết chân thật cho em mà. Còn bài Âm thanh của tuyết rơi em từng hát rồi, giờ đến lượt anh hát để em thu lại."

"Thu lại để làm gì?"

"Sao lại để làm gì? Có thể hát cùng một bài hát với em là vinh hạnh của thầy Mã đó, biết chưa?"

"Ừ, đúng là vinh hạnh của anh."

Bởi vì em có tâm tư riêng, thực ra bài hát Âm thanh của tuyết rơi đã bị bỏ lỡ vào dịp lễ hội nghệ thuật cấp ba năm đó.

Lễ hội nghệ thuật của khối cấp ba được tổ chức cùng với khối cấp hai, nhưng khi ấy Đinh Trình Hâm phải ra nước ngoài tham gia một cuộc thi, đến khi trở về thì trên diễn đàn trường tràn ngập video, ngay cả kênh chính thức của trường cũng đăng. Mã Gia Kỳ mặc một bộ quần áo trắng, một giá micro đặt chính giữa sân khấu, trên đó quấn những bông hoa hồng trắng từ chân cho tới đỉnh.

Hắn cất giọng hát:

"Nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi."

Ánh sáng chiếu loạn xạ, trong chớp mắt chỉ còn lại tia sáng trắng chói mắt, nhưng vẫn rất đẹp, ngây thơ. Mọi người hò reo, gọi tên hắn.

Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh, cầm chiếc cài áo hình bông hoa đầy đặn rồi nhét vào tay Mã Gia Kỳ.

"Lần này em cũng muốn trở thành khán giả trung thành của anh, đứng dưới sân khấu, hò reo cổ vũ cho anh."

Chỉ vì đó là anh, rực rỡ và chói lọi, em hy vọng mỗi một khoảnh khắc tỏa sáng trong tương lai, em đều ở bên cạnh, cũng không đúng, phải là từng phút từng giây đều có em.

"Bé con muốn vào sân khấu cùng anh hay tự đến nào?"

"Có thể dẫn theo người nhà sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn bản thiết kế trong tay Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu và khẽ nhướn mày.

"Trước đây chẳng phải đều đến với tư cách người nhà sao?"

"Em còn chưa kịp đến thăm trường mới của anh nữa."

"Vậy... Mã phu nhân có bằng lòng nể mặt không?"

Đinh Trình Hâm đặt cây cọ đang cầm xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo, chôn đầu vào hõm cổ hắn.

"Vô cùng sẵn lòng."

02.

Ngày biểu diễn chính thức đã đến, thế nhưng Đinh Trình Hâm lại bận đến mức chân không chạm đất. Suốt cả ngày hôm nay, cậu đi từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, rồi lại từ Vũ Hán về Bắc Kinh, chạy ngược chạy xuôi xong thì đã là bảy giờ tối, cũng không biết buổi biểu diễn đã bắt đầu chưa.

Sáng nay bởi vì phụ kiện trang phục của một đôi dâu rể xảy ra vấn đề, phòng làm việc gửi nhầm cài áo màu trắng thành màu tím, mà đúng lúc không có nhà thiết kế nào đang rảnh rỗi, thế nên Đinh Trình Hâm đành phải tự mình đi một chuyến.

Nhóc con xinh đẹp【Phiên bản vợ】:Anh ơi, xin lỗi anh.

Nhóc con xinh đẹp【Phiên bản vợ】:Bên này có chút trục trặc, em phải qua đó xử lý trước.

Anh trai【Phiên bản chồng】:Không sao đâu, cứ từ từ thôi (không cần xin lỗi)

Anh trai【Phiên bản chồng】:Cùng lắm thì sau khi kết thúc hôm nay, anh sẽ hát riêng cho em nghe lần nữa ở đây.

Nhóc con xinh đẹp【Phiên bản vợ】:Kết thúc cũng phải hơn 11 giờ rồi nhỉ, chắc chắn sẽ bị hiệu trưởng xử phạt đúng không?

Anh trai【Phiên bản chồng】:Nhiều nhất thì bị trừ tiền lương, không sao, chồng em không thiếu tiền.

Nhóc con xinh đẹp【Phiên bản vợ】:(Thật không đó?) Còn có quỹ đen à?

Thực ra Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều tự quản lý tiền của mình, còn khái niệm quỹ đen này: chỉ là hữu danh vô thực, nhưng thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm sẽ lôi ra trêu chọc Mã Gia Kỳ: Có phải nên nộp hết tiền lương năm nay không? Chứ cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thế này.

Sau đó, Mã Gia Kỳ thường sẽ xua tay.

"Anh có làm gì đâu, rõ ràng chỉ có mình em mà."

"Thật không?"

"Thật đó, trời đất chứng giám."

"Vậy còn những cô gái xinh đẹp đó thì sao?"

"Đều là đồng nghiệp, nếu không tin thì em tự xem đi, anh chỉ tham gia vào nhóm chat của lớp, ngoài ra hoàn toàn không kết bạn riêng với ai."

"Ồ."

Lúc Đinh Trình Hâm chạy tới cổng trường, cả người cậu loạng choạng. Bởi vì chạy nhanh, tấm thẻ người nhà trước ngực đập trái đập phải, giống như nhịp tim cực kỳ bất ổn hiện tại.

"Xin chào."

Người bảo vệ liếc qua tấm thẻ người nhà, rồi cầm điều khiển từ xa mở cửa.

"Cậu là em trai của thầy Mã phải không?"

Khóe miệng Đinh Trình Hâm cong lên, ngón tay chỉ vào mục quan hệ trên tấm thẻ: Người nhà (Bạn đời)

Cậu cầm tấm thẻ chạy vội về phía trước, bỏ lại người bảo vệ với biểu cảm ngơ ngác.

Cho nên? Bạn đời của thầy Mã? Là con trai?

Đến cuối cùng, có lẽ bộ não của người bảo vệ cũng xoay mòng mòng nhưng vẫn chẳng thể hiểu ra.

Vừa bước qua cổng trường, những ánh đèn loạn xạ khắp nơi chiếu thẳng vào người Đinh Trình Hâm, nhưng chỉ trong một giây, rồi lại vội vã quay về chính giữa sân khấu, đèn cứ tắt lại sáng.

Khi vô vàn ánh sáng tụ hội về phía sân khấu một lần nữa, một bóng người thanh tao mặc áo trắng đứng ở đó, trên vai còn có thiết kế họa tiết sóng nước. Hắn cầm mic trong tay, ngồi trên một băng ghế dài, ánh mắt đảo qua một vòng bên dưới sân khấu, chăm chú dõi theo Đinh Trình Hâm cho đến khi cất tiếng hát đầu tiên.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, cuối cùng cất cao giọng hát.

Khanh khanh

Là một cách gọi thân mật trong tiếng Hán cổ, có nghĩa là người thương, người yêu, hoặc vợ/chồng.

Đúng vào mùa đông năm nay, khi mọi người bên dưới sân khấu cùng nhau vẫy lightstick, khi trong tay Đinh Trình Hâm chẳng có thứ gì có thể phát sáng được, khi những tia sáng đều tập trung về phía Mã Gia Kỳ, vậy mà người ấy vẫn có thể tìm ra chính xác vị trí của cậu, mặc dù cậu đứng cách xa bên ngoài đám đông.

Đinh Trình Hâm đi tới gần hơn, đến sát phía trước sân khấu, rồi ngồi xổm xuống ở một bên.

Hát đến đoạn cuối, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm dưới khán đài, hệt như khi tuyết rơi xuống vậy.

Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng những tiếng reo hò.

"Thầy Mã đẹp trai quá!"

"Thầy Mã!"

"A a a a a, đẹp ngất ngây!"

Giữa muôn vàn tiếng hò hét gọi thầy, lại có một người gọi thẳng tên thật của hắn. Chỉ một cái tên đơn giản cũng đủ khiến người ta xúc động không thôi.

Bàn tay Đinh Trình Hâm làm thành hình cái loa, gắng sức hét lên:

"Mã Gia Kỳ!"

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, hắn cũng khẽ khàng đặt bàn tay lên trước ngực.

Bông hồng đỏ được gói gọn trong lòng bàn tay, sau đó, tuyết thực sự đã rơi.

Đinh Trình Hâm vươn tay đón lấy một bông tuyết xinh đẹp, ngắm nhìn người tuyệt vời ngay trước mắt, trên hàng mi của người ấy còn vương chút màu trắng mềm mịn như nhung. Nước mắt cứ thế trào ra, giữa những tiếng hò reo cổ vũ, Mã Gia Kỳ bước xuống sân khấu, không chút do dự ôm lấy cậu.

"Sao lại khóc?"

"Quá tốt đẹp rồi."

Đẹp đến mức chẳng nói nên lời.

Giống như tuyết, một thứ vốn dĩ chỉ dừng trên lòng bàn tay một lúc rồi phải tan biến, nhưng giờ đây lại hoàn toàn thuộc về mình.

Cái ôm này không tránh khỏi những tiếng la hét ầm ĩ, Đinh Trình Hâm ngại ngùng giãy ra khỏi Mã Gia Kỳ, sau đó thấy người ấy ghé sát tai mình, gọi một câu:

"Khanh khanh."

"A?"

Tay Đinh Trình Hâm siết chặt ống quần, cuối cùng để lại một vết son môi trên gương mặt đẹp đẽ quá mức vì được trang điểm của Mã Gia Kỳ.

"Đinh Trình Hâm?"

"Hả?"

"Đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm."

Mã Gia Kỳ cứ thế công khai tính hướng trước toàn thể học sinh và giáo viên trong trường, theo bầu không khí sôi nổi của lễ hội nghệ thuật, những tiếng reo hò vang lên liên tục.

"Hôn thêm một cái, hôn thêm một cái!"

Không biết cô gái dũng cảm nào khởi xướng, những người phía sau cũng hùa theo, mọi người bắt đầu hưởng ứng.

"Hôn một cái, hôn một cái!"

Đinh Trình Hâm bị chọc cho đỏ mắt, còn Mã Gia Kỳ thì không cử động, ánh mắt trêu ghẹo của hắn khiến người ta càng bối rối hơn. Rốt cuộc Đinh Trình Hâm vẫn phải để lại một dấu son rõ nét hơn trên xương quai xanh của Mã Gia Kỳ, chuyện này mới coi như kết thúc.

Lần này, dưới bầu không khí lễ hội hoành tráng, không có những lời chỉ trích, chỉ còn những lời chúc phúc mà thôi.

Có thể buổi tiệc tối khiến người ta phấn khích, cũng có thể chỉ vì muốn xem náo nhiệt, thế nhưng đều không quan trọng nữa.

Mã Gia Kỳ nắm tay Đinh Trình Hâm bỏ chạy.

"Chúng ta như thế này có được coi là bỏ trốn cùng nhau không?"

"Ừ, dẫn em bỏ trốn."

Một người mặc áo khoác lông vũ, một người mặc âu phục trắng, cứ thế tùy hứng nắm tay nhau, bất chấp tất cả lao về phía trước trong làn gió lạnh.

Màn đêm buông xuống, xung quanh rất nhiều người qua lại.

Thế nhưng bọn họ không quan tâm, giây phút này thế giới chỉ còn lại nửa kia.

03.

"Mặt anh dính son của em rồi, không lau à?"

Hai người chạy đến cuối đường, dừng lại bên cạnh cây cầu lớn. Mã Gia Kỳ ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó nhân lúc Đinh Trình Hâm không để ý, hắn cũng để lại dấu vết trên mặt người ta.

"Chúng ta hòa nhau nhé."

"Mã Gia Kỳ, anh trẻ con thật đó."

Quả thật tình yêu khiến người ta trở nên trẻ con.

"Trẻ con chỗ nào?"

Không đợi cái miệng nhỏ của Đinh Trình Hâm lên tiếng, Mã Gia Kỳ đã lập tức nâng cằm cậu rồi hôn xuống. Hơi thở hai bên đan xen rối loạn, đến cuối còn kéo ra một sợi chỉ bạc. Bây giờ miệng của hai người lộn xộn như vừa ăn vụng thanh long vậy.

Hơi buồn cười.

Hai người nhìn vào mắt nhau, chỉ vào miệng đối phương, rồi không hẹn mà cùng bật cười.

"Xấu quá."

"Xấu sao?"

"Son môi dính hết xung quanh miệng rồi."

"Vẫn ổn mà."

Cũng chẳng quan tâm cuối cùng son môi đã được lau sạch hay chưa, trước khi tuyết rơi nhiều hơn, bọn họ nắm tay nhau tiếp tục đi về.

Đinh Trình Hâm muốn cởi áo khoác cho Mã Gia Kỳ, người này hơi ngốc, lúc chạy ra ngoài luống cuống quên cả mang áo khoác.

Tuy rằng Mã Gia Kỳ nói không cần nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cởi áo, cuối cùng hai người chen chúc trong một chiếc áo khoác. Mỗi người cầm một ống tay áo, tay còn lại đặt lên eo đối phương, bước chân chậm lại, trông hơi ngộ nghĩnh.

Khi đã đi hết đường, tuyết cũng không còn chờ nữa.

"Anh ơi."

"Hử?"

"Tuyết rơi dày rồi."

"Rất đẹp."

"Đinh Trình Hâm."

"Dạ?"

"Em có biết ban nãy anh nói khanh khanh là có ý nghĩa gì không?"

"Có ý nghĩa gì?"

"Là khanh khanh trong 'Ân trời dày, kim hoa ban mãi, bạc đầu cùng khanh khanh'." (Tạm dịch: Trời ban nhiều phúc lành, tài lộc dồi dào, cùng người mình yêu sống bên nhau đến khi bạc đầu)

Không phải muốn tìm em đòi hôn, mà đang gọi em là khanh khanh*.

Gọi em là khanh khanh

Khanh khanh là qīngqīng còn hôn là qīnqīn

Bạc đầu cùng người thương: Muốn được cùng em sống đến bạc đầu.

Tai Đinh Trình Hâm dần đỏ lên, dẫu vậy chẳng ai chịu buông ra trước, ngược lại còn ôm chặt hơn.

Mỗi lần tuyết rơi đều rất an tâm, bởi vì có anh bên cạnh. Em nghe thấy âm thanh của tuyết rơi, là anh khẽ thì thầm bên tai gọi em là khanh khanh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top