27. Em chính là bốn mùa của anh
01.
Mùa tốt nghiệp đang đến gần, trước lúc đó... mùa xuân đến có phải là lúc nên bắt đầu chuyện gì đó không? Mùa xuân có thể làm những gì đây?
Mã Gia Kỳ theo Đinh Trình Hâm đến bên hồ vẽ tranh, cuộc sống bình dị nhẹ nhàng, mỗi ngày đều ngọt ngào, trong không khí ngập tràn mùi hương của hai người. Cuối cùng thì... Xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn: Bắt đầu từ mùa xuân này, sẽ đồng hành cùng em qua bốn mùa.
Mùa hè:
"Anh ơi, chúng ta tự lái xe đi du lịch được không?"
"Được chứ."
Một chuyến du lịch nói đi là đi, trong khoảng thời gian có hạn, dành cho đối phương những ngày khó quên nhất.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người họ tay trong tay đi ngắm núi lửa đã chứng kiến tình yêu trường tồn, cùng nhau dựng lều cắm trại, ngắm một bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng dừng chân trước cổng của một vài trường học.
"Anh nhìn chuông gió treo bên ngoài cửa sổ kìa."
"Nhìn thấy rồi."
"Phía trên hình như còn có chữ."
"Phải không?"
——Tôi yêu em/anh một vạn năm.
Đinh Trình Hâm cầm máy ảnh trong tay, lấy nét về phía cửa sổ xa xa đó, một câu nói thẳng thắn và đầy yêu thương được cất lên, trên mặt cậu cũng để lộ nụ cười.
"Em yêu anh một vạn năm?"
Mã Gia Kỳ hiển nhiên bị giật mình, đang định mở miệng thì Đinh Trình Hâm lập tức bổ sung một câu:
"Chữ viết trên đó."
"Hả? À."
Đinh Trình Hâm thấy vẻ mặt bị quê của người kia liền cảm thấy buồn cười, cậu nhón chân thơm Mã Gia Kỳ một cái, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với giọng dịu dàng:
"Sau này bốn mùa đều bên anh."
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cũng bật cười, vươn tay nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.
"Được."
Em chính là bốn mùa của anh.
Khi chúng ta khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, vẫn chưa có một tấm ảnh chụp chung nào hết. Giấu trong điện thoại chỉ có bóng lưng mờ nhạt, góc mặt nghiêng hoặc là gương mặt đang ngủ say.
"Anh ơi, khi nào chúng ta mới có thể chụp chung một tấm chính thức ạ?"
Sau khi bên nhau, Đinh Trình Hâm rõ ràng rất thích lấy máy ảnh ra, đóng khung hai người và nhấn nút chụp để lưu giữ khoảnh khắc. Cho nên, Mã Gia Kỳ đã hỏi:
"Ảnh chụp chung chính thức là thế nào?"
"Chính là... ảnh cặp đôi ấy."
Mã Gia Kỳ cười cưng chiều với Đinh Trình Hâm.
"Còn gì nữa?"
"Còn cả... loại mặc áo sơ mi trắng ấy." (ủa ảnh cưới hả =)))
Ý Đinh Trình Hâm là mặc áo sơ mi trong khuôn viên trường, không ngờ Mã Gia Kỳ lại phát biểu một câu ngắn gọn, dứt khoát đến bất ngờ.
"Ảnh cưới hả?" (sao anh nói tỉnh bơ vậy ^^)
"Không... Không có."
Ban đầu Đinh Trình Hâm định nói không phải, rồi lại phát hiện có gì đó không đúng, sao cậu bị người ta trêu ngược lại thế này? Cậu đỏ mặt chạy ra xa, lên tiếng trách móc:
"Đáng ghét chết đi được."
"Ừ, anh đáng ghét."
02.
Mã Gia Kỳ theo Đinh Trình Hâm vào một cửa hàng quần áo. Đinh Trình Hâm lựa chọn tỉ mỉ, cuối cùng tìm ra hai chiếc áo thun đen khá phù hợp với phong cách của Mã Gia Kỳ, mặt sau còn có dòng chữ màu trắng.
Cậu lấy hai cái giống nhau.
"Anh thấy cái này đẹp không?"
"Đẹp lắm."
"Thế chúng ta mỗi người mua một cái."
"Được."
Cứ như thế, hai người thay quần áo. Bên trái là khu quần áo nam, bên phải là khu quần áo nữ. Mã Gia Kỳ đi thanh toán, quay lại thấy Đinh Trình Hâm đang lảng vảng bên khu nữ, cuối cùng ngồi xuống ở chỗ ghế bên đó.
Hắn nhìn theo tầm mắt của người kia.
Là một cái váy màu xanh siêu ngắn.
"Sao thế? Em muốn cái đó hả?"
Mã Gia Kỳ thuận tay lấy xuống, mang đến trước mặt Đinh Trình Hâm. Gương mặt của đứa nhỏ bất ngờ đỏ như quả cherry, cậu quay mặt sang một bên.
"Em đi dạo mệt nên tìm chỗ ngồi thôi."
"Ồ."
"Ừm."
Đinh Trình Hâm tưởng Mã Gia Kỳ sẽ không nhắc đến nữa nên quay đầu lại, ai ngờ người kia đột nhiên cúi đầu xuống, suýt nữa thì môi cậu chạm vào đầu mũi của hắn.
"Anh..."
"Nhưng mà, A Trình ơi, nếu anh muốn xem thì sao?"
"Muốn... Muốn xem cái gì cơ?"
"Muốn xem em mặc cái này."
Bầu không khí nhanh chóng trở nên mập mờ, Đinh Trình Hâm dõi theo đôi mắt chăm chú của người kia, nếu muốn từ chối thì không phải, nhưng không muốn từ chối thì... cũng không phải, rốt cuộc vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
"Nhưng giờ... mặc cho anh xem kiểu gì?"
Mã Gia Kỳ kéo cổ tay Đinh Trình Hâm vào phòng thay đồ, ai ngờ cánh cửa đúng lúc bị hỏng nên không khóa được, Mã Gia Kỳ đành tựa lưng chặn cửa, ánh mắt không dời khỏi con mồi trước mặt.
"Anh quay mặt đi mà."
"Được."
Đinh Trình Hâm không thích mặc mấy thứ này, ban đầu không tìm thấy khóa kéo ở đâu, mò mẫm nửa ngày trời mới phát hiện ra ở bên cạnh. Sau khi thay xong, cậu vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Mã Gia Kỳ.
"Đẹp... không?"
Yết hầu chuyển động, Mã Gia Kỳ hướng tầm nhìn xuống dưới, rồi nuốt nước bọt lần nữa. Hắn bước tới, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy bảo vệ đầu cậu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cánh cửa lúc này hơi hé ra, nhưng vì không mở nên cũng không nhìn rõ bên trong, mỗi tội... âm thanh bên ngoài có thể dễ dàng truyền vào.
Bàn tay Mã Gia Kỳ vuốt ve từ đùi lên tới eo, sau đó trượt qua quần áo, chạm vào làn da bên trong. Hắn nhẹ nhàng kéo người về phía mình, cả người Đinh Trình Hâm rơi vào một vòng tay ấm áp, rồi hai người cứ thế dính chặt nhau.
Cốc cốc——
"Bên trong có người không?"
Không có ai trả lời. Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng thì lập tức căng thẳng, quên cả đáp lại. Đến khi Mã Gia Kỳ cắn nhẹ vào môi, cậu mới lấy lại tinh thần.
Cửa bị đẩy ra một chút...
Đinh Trình Hâm vội vàng muốn kết thúc nụ hôn này, cảm giác lén lút khiến người ta thấy không thoải mái.
Mã Gia Kỳ quan sát vẻ mặt bối rối của Đinh Trình Hâm thì lùi một bước, một tay giữ chặt cửa cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động. Khoang miệng lại nhanh chóng bị người ta xâm chiếm, trong nháy mắt chỉ còn lại mùi hương trên người Mã Gia Kỳ và nhiệt độ ấm nóng khiến người ta say mê.
Mãi mới được buông tha, Đinh Trình Hâm dựa vào cổ hắn thở dốc.
Không đợi Đinh Trình Hâm phàn nàn, Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trước:
"Đẹp lắm, mua về nhà rồi mặc cho một mình anh xem, được không?"
"Không được, quá đáng lắm rồi!"
Đinh Trình Hâm đẩy mạnh Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ thuận theo đập lưng vào cửa, rồi nhăn mày giả vờ đau đớn. Thế là thành công thu hút sự chú ý của người kia.
"Có phải em mạnh tay quá không?"
"Ừ, đau lắm."
"Em xoa giúp anh nhé?"
"Anh không cần... Anh muốn em hôn anh thêm lần nữa."
Đôi lông mày của Mã Gia Kỳ giãn ra, để lộ một nụ cười gian trá.
"Anh..."
Kết cục là Tiểu Mã bị đuổi ra ngoài, chiếc váy đó cũng không được phép mua về. Mã Gia Kỳ không trêu Đinh Trình Hâm nữa, cảm thấy hắn ở bên cậu đã thay đổi rất nhiều.
Tình yêu là chiếm hữu, cũng là chỗ dựa: Sẽ khiến người ta biến thành một đứa trẻ nghịch ngợm.
03.
Nếu như núi lửa phun trào mà chúng ta không còn nơi để trốn, một giây sau anh sẽ làm gì?
Mã Gia Kỳ nói:
"Nếu đã không thể trốn, vậy thì sẽ ôm chặt em."
Con người không thể ngăn cản dòng dung nham nóng rực, nhưng hắn vẫn sẽ không do dự lấy thân mình che chở cho Đinh Trình Hâm, ít nhất... mà thôi.
Đều là mấy câu hỏi kiểu gì thế này.
Hắn thở dài xem cái bảng trong khu thăm quan đó, rồi nghe thấy Đinh Trình Hâm đưa ra một câu trả lời khác:
"Ngày đó sẽ không bao giờ tới, chuyện chưa xảy ra thì không cần phải nghĩ đến phương án tồi tệ nhất."
Mã Gia Kỳ luôn thích chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất, mặc dù bản thân hắn có thể coi là một người ưu tú, thế nhưng... tính phức tạp của xã hội không thể nào nghiên cứu tường tận được hết.
Trong trường hợp không cần thiết, hắn thích che giấu sự sắc bén của mình, đưa ra một đáp án khách quan nhất và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đồng thời hắn cũng khao khát kết cục hoàn hảo nhất.
Còn Đinh Trình Hâm luôn có thể trình bày từ một góc độ khác:
Không suy đoán bừa bãi, hiện tại chính là tốt nhất.
Hắn yêu khía cạnh đó của Đinh Trình Hâm, chính là tư duy linh hoạt và nụ cười luôn rạng rỡ; không, hắn yêu toàn bộ con người Đinh Trình Hâm mới đúng.
Bốn mùa có em, tựa như mùa xuân vĩnh cửu.
Trên đường về, đứa nhỏ ngủ thiếp đi trên ghế phụ. Sợ rằng điều hòa hơi lạnh, Mã Gia Kỳ tăng nhiệt độ cao lên, đặt một chai nước khoáng vặn lỏng nắp ở giữa, rồi mới khởi động xe.
Đến nhà rồi, Đinh Trình Hâm không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, Mã Gia Kỳ ngay lập tức bế người ra khỏi xe.
Chênh lệch nhiệt độ hơi lớn, Đinh Trình Hâm rúc vào lòng Mã Gia Kỳ, nhưng không mở mắt.
Hắn nhìn gương mặt giả vờ nhăn nhó của Đinh Trình Hâm——Quá khoa trương. Thực ra, người này đã sớm tỉnh lại rồi, có lẽ là muốn nằm lười thêm một lúc, Mã Gia Kỳ đành cưng chiều bế cậu cả đoạn đường.
"Bé con định giả vờ ngủ tiếp à?"
Lúc này Đinh Trình Hâm mới mở mắt, một đôi mắt cười sáng long lanh, in sâu vào lòng người.
"Không đâu, cảm ơn anh trai."
"Chỉ cảm ơn thôi sao?"
Mã Gia Kỳ định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.
"Alo, mẹ ạ?"
"Gần đây thế nào rồi?"
"Gần đây mọi thứ đều ổn."
"Bao giờ định dẫn Tiểu Đinh sang nước ngoài thăm bố mẹ đây?"
"Vậy thì phải hỏi xem em ấy có rảnh hay không."
"Con đưa điện thoại cho thằng bé, để mẹ tự hỏi."
Mã Gia Kỳ đưa điện thoại cho Đinh Trình Hâm, nói một câu, "Mẹ đấy."
"Alo, dì Trần ạ."
"Sao vẫn gọi dì Trần thế? Phải gọi mẹ mới đúng chứ!"
"Anh ấy..."
"Thằng nhóc đó cướp lấy cây bắp cải trắng duy nhất của nhà chúng ta, không nói với dì mà được sao."
"Ha ha ha..."
Đinh Trình Hâm cười gượng vài tiếng, không biết nên trả lời thế nào, tuy nhiên may mà tốc độ chuyển đề tài của dì Trần rất nhanh.
"Dì bảo là sang nước ngoài thăm chúng ta nhé? Chúng ta tiện thể cũng muốn xem Tiểu Đinh nhà mình có được nuôi dạy tốt không?"
"Ồ, mấy ngày nữa anh trai tốt nghiệp xong sẽ đến."
"Ôi trời, rõ ràng là thằng nhóc thối đó không có thời gian, thế mà dám quy lên đầu con."
"Không phải đâu, anh trai..."
"Được rồi, được rồi, biết là con thích nó nên thuận theo nó mà, ơ——"
"Đang yêu đúng là khác hắn."
Đầu bên kia vang lên giọng của Mã Viễn, coi như là giúp cậu giải vây:
"Được rồi, Tiểu Đinh nhớ đến thăm hai ông bà già này là tốt rồi."
Trần Giai Huệ lập tức hùa theo:
"Thế thì tốt rồi, dì rất mong chờ được gặp mặt con dâu cưng của chúng ta đó."
Mã Gia Kỳ ở bên cạnh vừa nghe vừa cười, nhìn thấy nụ cười trên mặt bé con không hề dừng lại từ lúc bắt máy đến lúc kết thúc.
"Sao anh... không nói trước với em một tiếng."
"Vốn định ngày mai đi gặp phụ huynh rồi nói tiếp."
"Ồ."
"Không đúng... Anh trai!"
Đến khi Đinh Trình Hâm phản ứng lại mới nhận ra mình đã rơi vào ổ sói, cả gia đình biết hết rồi, chỉ còn mình cậu mù tịt.
"Sao anh có thể như thế chứ?"
"Tại anh nôn nóng quá."
Mã Gia Kỳ luôn biết cách nắm bắt Đinh Trình Hâm, chẳng hạn như giọng điệu hơi tủi thân, hay đôi lông mày nhíu nhẹ, lời nói của Đinh Trình Hâm: Hình như... chỉ cần khiến anh trai vui vẻ, mọi thứ đều được.
Bởi vì yêu: Cho nên cảm thấy có thể làm mọi thứ vì anh.
Yêu là thỏa hiệp.
Cậu nhìn Mã Gia Kỳ, quàng cổ hắn, kéo lại gần, đặt một nụ hôn lên chóp mũi người ấy.
"Ngày mai thật sự phải đi sao?"
"Bé con còn sốt ruột hơn anh hả?"
"Không phải, chỉ là không muốn để anh đợi quá lâu."
Trái tim như thể sa vào mùa hè cuồng nhiệt một lần nữa, giống như bị nắm tay chặt trog mùa đong khắc nghiệt, lại giống như... Một trái tim vào thời điểm lá rụng cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về... Hoặc cũng có thể, là mùa xuân: Bạn nghe thấy nó đập lại một lần nữa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng.
"Đợi anh tốt nghiệp rồi đi được không?"
Ban đầu vốn chỉ là một trò đùa, nhưng hắn chắc chắn sẽ cho Đinh Trình Hâm thời gian chuẩn bị; còn Đinh Trình Hâm chắc chắn cũng sẽ để cho hắn xong việc mới nghĩ đến bản thân.
"Cũng đúng, gần đây anh trai khá bận."
"Vậy cũng được."
Đã thỏa thuận xong. Về sau, bốn mùa đều có đối phương bên cạnh, cả đời này của chúng ta, cùng đi gặp gia đình, cùng nhau trải qua phần đời còn lại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top