26. Xuân đến
01.
Sinh nhật của Mã Gia Kỳ, một nụ hôn là đủ rồi.
"Muốn quà gì nào? Bạn, trai."
Mã Gia Kỳ bị một tiếng "bạn trai" chọc cho vui vẻ. Hắn bước tới ôm eo Đinh Trình Hâm từ phía sau, đầu dựa vào vai Đinh Trình Hâm, hai mắt nhắm lại, trông hệt như dáng vẻ vừa ngủ dậy, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:
"Một nụ hôn là đủ rồi."
Đinh Trình Hâm đỏ mặt, mặc dù tai và gò má cũng ửng lên nhưng cậu không giãy ra. Cậu thích anh trai dính lấy mình, khi ấy sẽ có một hương thơm thoang thoảng lướt qua như thể muốn kéo theo cậu cùng rơi vào vòng xoáy mang tên Mã Gia Kỳ.
"Vậy phải xem thành ý của anh rồi."
"Thế mua một chiếc bánh ga tô việt quất siêu to khổng lồ nhé?"
"Còn gì nữa?"
Sau khi xác nhận mối quan hệ, cái đuôi hồ ly của Đinh Trình Hâm lập tức lộ ra, không những nhiệt tình mãnh liệt mà còn biết thao túng lòng người.
"Còn nữa hả... vậy em muốn cái gì?"
"Em muốn... anh trai mãi mãi thích em."
Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ nói vậy, ngay lập tức cảm thấy nhiệt độ quấn quýt giữa hai người đang từ từ tan ra như khối băng bị người ta nung chảy——Từ đó về sau chỉ còn mùa xuân rạng rỡ.
"Được, anh trai sẽ mãi mãi thích A Trình."
Xưng hô thân mật khiến người ta không kìm được mà muốn gọi đầy đủ tên của anh trai.
"Mã Gia Chì~"
"Hử?"
"Thế này có tính là em theo đuổi được anh không?"
"Ừ, tính, A Trình giỏi lắm."
"Trước đó anh trai cũng thích em rất lâu à?"
"Ừ."
"Sớm hơn cả em sao?"
Mã Gia Kỳ tưởng rằng Đinh Trình Hâm đang cố chấp với việc có phải hắn có tình cảm trước cậu hay không. Thực ra chẳng ai phân biệt được rốt cuộc là ai thích ai trước, chỉ là hai người gặp gỡ, hoà hợp rồi cuối cùng tỏ tình.
Hắn cảm thấy không cần thiết phải cố chấp nên mới nói.
"Phải."
"Vậy... tại sao anh trai không nói trước?"
Mã Gia Kỳ giấu đi trái tim của mình, cuối cùng được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó. Ngay từ đầu đã hiểu rõ lập trường và ý định khác nhau của hai người: Một người vì tương lai của người yêu, một người vì người mình yêu.
Bây giờ nhắc đến, Đinh Trình Hâm không đợi Mã Gia Kỳ trả lời đã nói tiếp:
"Rõ ràng anh trai là người nói: Thích thì có thể nói ra."
Roẹt——
Tấm màn mỏng manh vốn đang che chắn bị xé toạc một cách tàn nhẫn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mấy mùa nhưng chẳng mùa nào trọn vẹn cả. Liệu có phải đến mùa đông mới có thể thổ lộ hết lòng mình?
Trong khoảnh khắc: Thế giới chỉ còn lại người trong lòng cùng lời nói mang ý trách mắng của người ấy.
Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra, bước đến trước mặt cậu, che đi một vùng tuyết trắng, rồi nói một cách nghiêm túc và chân thành:
"Anh biết sai rồi."
"Sau này sẽ không như thế nữa."
"Anh cực kỳ cực kỳ... thích em, Đinh Trình Hâm."
"Em cũng thế."
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ nhận được một nụ hôn dịu dàng như mong muốn.
Có vẻ như người trên cao cũng sẽ vì bé con của mình mà cúi đầu.
02.
Sinh nhật của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chỉ cách nhau vài tháng. Sinh nhật cậu nằm ở đoạn kết của mùa đông trong khi sinh nhật Mã Gia Kỳ vừa hay vào lúc bắt đầu ngày đông.
Nếu kết hợp lại sẽ tạo thành một mùa đông trọn vẹn, cũng là một "chúng ta" trọn vẹn.
"Sinh nhật A Trình muốn cái gì?"
"Em hy vọng anh trai luôn luôn vui vẻ."
Bé con ngồi trò chuyện mà lắc lư trái phải khiến mũ sinh nhật bị lệch, hắn nhìn thấy liền nhấc tay chỉnh lại. Sau đó hắn quệt nhẹ một lớp kem tươi trên bánh rồi dính lên chóp mũi của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cũng quệt một miếng kem, Mã Gia Kỳ tự nhiên ghé sát mặt. Khi mùi thơm của kem tươi tràn ngập khoang mũi, cậu thổi tắt nến.
Đinh Trình Hâm chỉ có một điều ước: Hy vọng Mã Gia Kỳ mãi mãi vui vẻ.
Cậu rất ít khi thêm vào trước lời chúc từ ngữ hạn định như "mãi mãi", bởi vì "mãi mãi": Quá nặng nề, cũng quá xa vời.
Nhưng cậu nói: "Mãi mãi" là lời chúc lâu dài nhất mà cậu có thể nghĩ tới. Anh trai cậu xứng đáng, xứng đáng với lời chúc vừa tốt đẹp vừa dài lâu này, nên mới là "mãi mãi".
Còn... một lý do nữa: Bởi vì Đinh Trình Hâm tin chắc rằng, nếu như cậu luôn đồng hành bên cạnh hắn, luôn miệng nói: Thích, thì hắn nhất định sẽ vui vẻ.
Nhưng... mọi người đều nói, điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm mà? Thế thì tại sao?
Bởi vì cậu phát hiện chỉ cần mình cười với anh trai thì anh trai sẽ vui vẻ, cho nên nếu như Đinh Trình Hâm luôn ở đó, vậy chẳng phải mỗi ngày đều tươi đẹp hay sao.
Dù là gian nan hay phúc lành.
Chỉ cần có cậu, đều sẽ tốt đẹp.
Cây nến lấy đi nguồn sáng, trước mặt hai người giờ đây chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ cùng hình bóng của bản thân phản chiếu trong mắt người kia. Mã Gia Kỳ từ từ tiến về phía trước, đỡ gáy cậu, hắn không kìm nén được tình cảm đang tuôn trào mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh trai sẽ luôn luôn vui vẻ."
"Cảm ơn bé con."
Cảm ơn em đã đến bên anh, tô màu cho thế giới này.
03.
Mùa xuân đến rồi, hôm nay mang gì cho anh trai thì được nhỉ?
Bánh kem ư? Hôm qua mang bánh kem rồi, hôm nay đổi sang cái khác đi. Cậu mang theo bốn cái bánh tart trứng, trên lưng đeo bảng vẽ, thân hình nhỏ bé lắc lư, vừa đi đường vừa ngân nga hát. Về đến nhà, liền thấy một bàn đầy ắp đồ ăn ngon.
"Anh trai?"
Không có ai trả lời.
Cậu đoán người kia chắc chắn đang bận trong phòng nên không gọi nữa, bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa phòng. Tuy nhiên cậu không gõ cửa mà im lặng đẩy ra, rồi thấy người đang nằm úp trên bàn nhíu chặt mày.
Không vội vàng đánh thức hắn, mặc dù tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng... hắn vẫn tỉnh lại. Mã Gia Kỳ mở mắt trông thấy một gương mặt đẹp tựa tiên nữ. Đinh Trình Hâm giúp hắn vuốt lại lông mày rồi ghé sát lại xin một nụ hôn.
"Hôm nay xong việc rồi à?"
"Ừ."
"Anh trai mệt đến mức này mà vẫn không quên nấu đồ ăn ngon cho em à."
Giọng điệu tinh nghịch đáng yêu, ẩn chứa một ít trêu ghẹo bên trong.
"Hết cách rồi, ai bảo trong nhà có một con mèo tham ăn chứ."
"Đâu có~"
"Anh trai đừng nhíu mày, dạo này mệt lắm hả?"
"Mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi, phải chuẩn bị thi và làm luận văn."
"Ồ."
"Vậy thì anh ôm em một cái, có phải sẽ thấy khá hơn không?"
Mã Gia Kỳ giữ nguyên tư thế này, kéo nhẹ Đinh Trình Hâm đang đứng lại gần, hai tay vòng quanh đùi cậu, đầu tựa vào eo người ta.
Một lát sau thì buông ra, hắn nở nụ cười:
"Ừ, rất có tác dụng."
Một cái ôm làm sao có thể giải quyết phiền muộn chứ?
Có thể chứ: Thứ gọi là "tình yêu" đem đến cho con người dũng khí, một câu "thích" thuần khiết cũng đủ để có được rất nhiều sức mạnh.
Bởi vì có em ấy ở đây nên tôi biết rõ tôi không hề đơn độc. Bên cạnh luôn có người mang đến hơi ấm cho bạn, vì thế bước chân của bạn sẽ càng kiên định hơn, mang theo những lời chúc thuần khiết và sự kỳ vọng.
"Mua tart trứng cho anh đó."
"A Trình bé bỏng của anh sao lại ngoan thế này?"
Một tay Đinh Trình Hâm chống trên bàn, cả người dựa vào. Cậu đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ, cằm hất lên, kiêu ngạo nói:
"Đương nhiên rồi, em đảm bảo đây nhất định là bánh tart ngon nhất thế giới!"
Đầu xuân năm nay nhận được một chiếc bánh trứng ngọt ngào, một khởi đầu thật đẹp: em và anh.
04.
Đêm khuya, lọ sao ấy được chia thành nhiều chiếc lọ nhỏ khác nhau. Tối nay nhân lúc Đinh Trình Hâm không ở đây, Mã Gia Kỳ lại cẩn thận xếp những chiếc lọ nhỏ ấy vào trong ba lô màu đen. À, đúng rồi, sinh nhật năm nay Đinh Trình Hâm cũng nhận được một lọ.
"Đây là cái gì?"
"Gấp mỗi khi nhớ em đấy."
"Ồ."
Chiếc lọ nhỏ xinh chứa vài ngôi sao lấp lánh. Lọ ước nguyện? Hoặc có thể gọi là lọ thả trôi?
"Tại sao lại dùng lọ thả trôi để đựng ạ?"
"Bởi vì... muốn nó đưa anh đến gặp em trong giấc mơ."
"Cũng khá linh nghiệm đấy chứ? Không chỉ gặp được trong mơ mà sau này cũng sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Đinh Trình Hâm thích cách nói này, cậu thích ánh nhìn dịu dàng của Mã Gia Kỳ chỉ dành riêng cho mình, và nụ cười có thể xuất hiện vì mình bất cứ lúc nào, còn cả... sự cưng chiều độc nhất vô nhị.
Mỗi mảnh giấy dài khi mở ra: Quả thật đều là nỗi nhớ: Trên đó viết đầy chữ.
Tối nay Đinh Trình Hâm ở lại sửa bản thảo đến tận đêm khuya.
Thiên sứ nhỏ: Hôm nay chắc sẽ về rất muộn, đừng đợi em.
Anh trai【Phiên bản bạn trai】: Được, cẩn thận nhé.
Một bức tranh sửa đi sửa lại sửa về lúc ban đầu khiến cậu hơi bực bội. Bàn tay thò vào túi định lấy kẹo ăn giải tỏa buồn phiền, thế mà không thấy kẹo đâu, lại móc ra được một lọ thủy tinh nhỏ.
Bên trong chứa nhiều ngôi sao nhỏ đầy màu sắc: Có màu tím, màu vàng...
Hiện tại không muốn xem bức tranh trong tay nữa, thế là cậu mở nắp lọ, đổ ra một ngôi sao: Vốn định tháo ra gấp lại để giết thời gian, thả lỏng tâm trí, cũng để giảm bớt phiền muộn.
Trải một ngôi sao tím trong lòng bản tay:
"Muốn bỏ trốn cùng em, để trở thành người hạnh phúc nhất."
Kết quả, toàn bộ ngôi sao trong lọ đều được mở ra:
"Nhớ em, khi nào mới có thể đưa em đi?"
"Hồ ly nhỏ, trái tim đã ở bên em rồi, có thể đến thăm anh trong giấc mơ nhiều hơn không?"
"Việt quất rất ngọt, thế nhưng hôm nay nhóc ngốc thích việt quất lại không có ở đây."
"Thi đại học thuận lợi, khi nào quay về? Anh sẽ đón em."
"Cầu nguyện có linh nghiệm không? Vậy thì mong em không có muộn phiền, không còn lo lắng nhé, được không?"
"A Trình, anh trai rất nhớ em."
"Trời lạnh rồi, nhớ chăm sóc tốt bản thân."
"Bé con nhà anh là một đứa bé xinh đẹp."
"Đã ngắm hoa anh đào chưa? Nó đang rơi còn anh đang nhớ em."
"Rất thích em, phải làm sao đây? Bạn nhỏ ơi."
"Mùa thu rồi, bao giờ mới gặp nhau đây?"
......
Nếu như trước đây cậu luôn cố chấp tự hỏi tại sao Mã Gia Kỳ không bày tỏ trước thì bây giờ khi đọc được những dòng này: Mọi thứ đều tan biến, thì ra hắn đã luôn lặng lẽ đứng ở đó.
Chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới.
Khi Đinh Trình Hâm cứng đầu, Mã Gia Kỳ lựa chọn tôn trọng cậu. Cơn giận dỗi xuất hiện khiến cậu thật sự quên mất mình là người yêu cầu Mã Gia Kỳ rời đi; rõ ràng là cậu đơn phương tuyên bố chia tay.
Mã Gia Kỳ còn chẳng than bản thân bị oan, vậy cậu lấy lý do gì mà trách móc hắn đây?
Đáng ra cậu nên dũng cảm hơn: Thế thì có thể ở bên hắn sớm hơn rồi.
Đinh Trình Hâm nhìn chiếc ghim cài áo được thiết kế riêng trên bức tranh, rồi thu dọn rời khỏi phòng vẽ yên tĩnh, sau đó chạy nhanh về nhà, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn gặp hắn và nói "yêu anh".
Lần này người để đèn đợi đổi thành Mã Gia Kỳ, đèn phòng ngủ vẫn đang sáng. Khi cậu mở cửa, hắn đứng dậy rồi tự nhiên bước về phía Đinh Trình Hâm.
"Về rồi à? Anh đợi lâu lắm đó."
Mã Gia Kỳ đang làm nũng, cảm giác khác hẳn với trước đây. Người yêu của cậu cũng sẽ than phiền, cũng sẽ bày tỏ không hài lòng, cuối cùng ôm cậu làm nũng.
"Vậy em đền cho anh một nụ hôn nhé."
"Được."
Nụ hôn của Đinh Trình Hâm lưu lại trên má Mã Gia Kỳ, cậu bỗng đỏ mặt chạy vào phòng tắm.
Đến khi ra ngoài, Mã Gia Kỳ đã nằm sẵn trên giường. Đèn đầu giường Đinh Trình Hâm vẫn sáng, cậu đi tới tắt đèn.
Một mùi cam đắng tỏa ra từ cơ thể, khác với mùi cam ngọt thời thiếu niên, nhưng lại càng khiến người ta say mê, không ngấy cũng không quá nồng.
Cậu nằm xuống bên cạnh, lần này đổi thành Mã Gia Kỳ chủ động. Hắn đặt một tay lên gối, tay kia ôm trọn Đinh Trình Hâm vào lòng.
"Mã Gia Kỳ."
"Hử?"
Cậu cười vì Mã Gia Kỳ đang mệt chết vẫn nhớ đáp lời, kế đó tự mình tiến vào lòng Mã Gia Kỳ cọ cọ, tay cậu chồng lên bàn tay đặt trên eo của Mã Gia Kỳ.
"Em yêu anh."
"Anh biết."'
"Vậy thì anh trai ngủ ngon nhé."
"Ừ, chúc ngủ ngon."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top