23. "Anh."

01.

Sáng sớm không biết là mấy giờ, con hồ ly nhỏ đặt bên giường Mã Gia Kỳ bất ngờ lăn xuống, rõ ràng hôm qua vừa gặp người ta. Hắn nhặt hồ ly lên phủi bụi rồi trả về vị trí cũ. Sáu giờ, trận tuyết đến hơi muộn năm nay đúng lúc này trở nên đặc biệt dữ dội.

Hắn tỉnh dậy cũng không lề mề, thay một chiếc áo khoác lông vũ màu đen rồi cầm ô ra ngoài. Sau khi trở về trên tay xách theo một đống nguyên liệu, hắn bắt tay vào chuẩn bị như trước.

Đợi đến lúc hoàn thành đã là chín giờ sáng. Bàn ăn là dạng có thể thu gọn, bình thường gấp gọn là bàn vuông nhỏ, nếu có nhiều người mở ra sẽ thành bàn tròn. Trên bàn đầy ắp đồ ăn, toàn là món Đinh Trình Hâm thích.

Khi Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm...

Cốc cốc——

Cốc cốc——

"Đinh Trình Hâm?"

"Còn đang ngủ à?"

"Ăn cơm thôi."

Một lúc sau, cửa phòng vẫn đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở ra.

"Vậy anh vào nhé?"

Giây phút cánh cửa mở ra, bên trong chỉ có chăn gối ngăn nắp, không còn gì khác. Mã Gia Kỳ rút điện thoại ra gọi, thế mà đầu bên kia báo tắt máy.

Trên trán toát mồ hôi lạnh, Đinh Trình Hâm hoàn toàn không nói với hắn sẽ đi đâu, liệu cậu có để lại giấy nhắn không nhỉ? Hắn lục tung cả phòng khách mà không thấy. Điện thoại thì sao? Gọi nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn tắt máy.

"Alo? Hạ Nhi."

"Em có biết Đinh Trình Hâm đi đâu không?"

"Tiểu Đinh? Không phải em ấy đang ở chỗ anh sao?"

"Em ấy sáng sớm nay đã biến mất rồi, gọi điện cũng không bắt máy."

"Em ấy... hôm qua còn hỏi em, muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh mà."

"Sau đó hai người có nói chuyện gì khác không?"

"Em ấy hỏi em có phải anh có người mình thích không, em bảo là... có."

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi:

"Chẳng lẽ em ấy thích anh sao?"

......

Sự im lặng kéo dài một phút, Mã Gia Kỳ vội vàng nói biết rồi, sau đó chẳng thèm để tâm đến đống đồ ăn trên bàn, mở điện thoại đặt vé bay gần nhất đến Bắc Kinh.

Một bộ áo bông màu đen, hoảng loạn đến mức chẳng đem theo gì cả.

Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm.

Hắn lẩm nhẩm cái tên này trong lòng... Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đã về nhà chưa? Về nhà là tốt nhất, nếu...

Hắn không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, máy bay vừa hạ cánh đã vội vàng rời khỏi sân bay, tìm thấy một chiếc taxi liền ra hiệu dừng lại. Hắn quên không nhìn đèn sáng bên trên không phải màu xanh lá mà là màu đỏ "Có khách".

Hắn ngượng ngùng rút tay lại, rồi đuổi theo chiếc xe sắp lướt qua từ bên kia đường, suýt va phải một cái xe máy.

"Cái cậu này, sao cứ thế băng qua đường vậy! Không cần mạng nữa hả?"

Tiếng la mắng văng vẳng bên tai, nhưng hắn chỉ cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi trong người, mãi đến khi lôi theo cả tuyết lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước cửa nhà, mọi thứ vẫn như cũ. Trong nhà không bật đèn, cũng đúng, không phải buổi tối thì bật đèn làm gì.

Hắn đứng bên ngoài một lúc lâu, sau cùng quyết định giơ tay gõ cửa.

Lại là vài tiếng đập cửa đùng đùng, vẫn không có ai đáp lại. Lần này không biết do đứng ngoài quá lâu hay do giữ ấm không tốt, bàn tay đang nắm tay cầm cửa không còn che phần nhận diện khuôn mặt nữa. Hắn run rẩy buông ra, nhưng cơ thể liên tục run rẩy, cứ như trái tim đang căng thẳng vậy.

Tít tít——

Cửa mở, bước chân trở nên mệt mỏi, hắn quên cả thay giày, chạy vào như cơn gió lướt qua mọi ngóc ngách. Bên này không có, bên kia... cũng không có, rốt cuộc không chịu nổi mới đẩy cửa phòng Đinh Trình Hâm.

Không thấy, vẫn không thấy người đâu, không gian trống trải vắng vẻ khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Uể oải bước xuống tầng mới phát hiện bên cạnh tủ giày có một chiếc vali nhỏ, là cái Đinh Trình Hâm mang theo đến Trùng Khánh. Cuối cùng... trái tim căng thẳng mới được thả lỏng.

Hắn dựa vào tủ giày, mặc cho bản thân trượt xuống, đây là lần đầu tiên hắn... mất kiểm soát?

Hắn sợ mất đi.

Linh hồn cô độc đến một ngày bỗng nhiên không còn cô đơn, khi ấy trái tim liền có mối ràng buộc, mà sợi dây ràng buộc đó sẽ trở thành tất cả của hắn.

Trong tất cả, phần quan trọng nhất: Chính là nhịp tim.

Trời tối dần, nửa đêm rồi, Đinh Trình Hâm vẫn chưa về nhà, Mã Gia Kỳ bất chấp gió tuyết ra ngoài.

Rất nhiều cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa, chỉ có một biển hiệu vẫn sáng lấp lánh "Like the sea", đây là cửa tiệm của ông nội Nghiêm Hạo Tường. Ông cụ ở bên Canada lâu, nói là về nước mở thương hiệu xa xỉ kiếm chút tiền, thực ra chỉ để thư giãn thôi.

Tuy nhiên ngày thường khoảng 5-6 giờ chiều sẽ đóng cửa, hôm nay sao lại?

Hắn bước vào cửa hàng, thấy ông cụ đang nghịch một mảnh đá màu tím không mấy nổi bật, sao cứ cảm thấy... không đúng lắm. Thế là hắn lên tiếng gọi.

"Ông nội Nghiêm."

"Trời ơi! Thằng nhóc thối này! Dọa ông giật cả mình, làm gì đó?"

Mã Gia Kỳ xin lỗi nhanh mà chuyển chủ đề cũng nhanh.

"Ngài đang làm gì vậy?"

"Ông hả? Viên đá lần trước ông tặng đã nhận được chưa?"

"Dạ?"

"Nghiêm Hạo Tường nói với ông rồi, đó là em trai cháu, bảo sao ông vừa nhìn đã thấy ưng mắt. Ban đầu chỉ là cảm thấy ý tưởng làm viên thủy tinh biển thành dây chuyền của thằng nhóc đó phù hợp với chủ đề của cửa hàng mà thôi."

Ông cụ tự mình lảm nhảm rất lâu, còn ánh mắt Mã Gia Kỳ vẫn luôn đặt trên viên đá kia, hắn bỗng có dự cảm không tốt.

"Cái đó... cũng là của em ấy ạ?"

"Đúng đó? Còn nói cái gì mà cùng với cái của cháu, là một cặp đó!"

"Rõ ràng cái này chẳng phải thủy tinh biển, chỉ là một viên đá bình thường thôi mà."

"Vậy bây giờ..."

"Trước đấy ra giá hai vạn tám để trêu chọc đứa nhỏ đó một chút, có thể nhóc đó thấy đắt, ơ... không đúng, hai anh em cãi nhau hả?"

"Không ạ."

......

Mã Gia Kỳ chi ba vạn mua lại hòn đá bình thường kia, thứ thậm chí còn chẳng phải là thủy tinh biển. Cái dây chuyền vốn định dùng để nạm đá vào thì lại bị hỏng.

Hắn một mình bước trên đường phố lạnh lẽo, mò mẫm viên đá nhỏ, cảm nhận những góc cạnh trên đó, đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó, nếu như...

Không có nếu như, đối với Đinh Trình Hâm... Không có nếu như.

Sau một đêm gió tuyết không phải là một ngày bầu trời quang đãng.

02.

Qua không giờ, điện thoại của Đinh Trình Hâm vẫn không liên lạc được. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm cái đồng hồ đó rất lâu, rất lâu.

Hắn hoàn toàn, bỏ lỡ sinh nhật 18 tuổi của Đinh Trình Hâm.

Để rồi đợi được một người lạnh lùng.

Cửa mở, tuyết trắng tinh phủ lên người, cậu bé lén mặc áo khoác của Mã Gia Kỳ, giờ phút này đang run rẩy.

"Đinh Trình Hâm."

Hắn đứng ở cửa gọi khẽ, nhưng không ngờ đối phương chẳng cho hắn cơ hội mở lời lần nữa.

"Anh."

"Anh có thể... rời đi một thời gian không?"

Cậu không gọi anh trai nữa, chỉ một chữ ngắn ngủi. Có thể là cậu đã trưởng thành, cũng có thể là... đã trở nên xa lạ rồi.

Rõ ràng người muốn gặp anh là em, thế mà giờ đây lại phải khuyên anh rời đi.

——Anh không đến gặp em, nhưng em sẽ nhớ anh.

Ngày hôm đó đến Trùng Khánh gặp anh, những lời chưa nói ra, giờ đã biến thành thanh kiếm đâm sâu vào tận đáy lòng.

Còn bây giờ, anh đến gặp em, em vẫn sẽ nhớ anh.

Vậy thì rời xa một khoảng thời gian nhé, được không?

"Em không muốn gặp anh, anh à. Gần đây áp lực học hành lớn quá, xin lỗi anh."

Thỉnh thoảng Mã Gia Kỳ cũng sẽ không biết nói gì, giống như hiện tại. Hắn nhìn thấy một Đinh Trình Hâm không còn vui vẻ, nhìn thấy một linh hồn vỡ nát. Hắn sẽ tự trách trước rồi sau đó cho cậu ấy không gian.

"Được."

"Vậy em... hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Hắn nghĩ rằng để Đinh Trình Hâm rơi vào mối quan hệ này thì không tốt. Năm cuối cấp ba không phải thời điểm thích hợp để yêu đương bởi vì rất nhiều áp lực dồn nén cùng một lúc. Nếu như yêu đương thuận lợi thì đó sẽ trở thành động lực rất lớn, thế nhưng nếu chỉ vì xao nhãng cảm xúc khiến bé con của hắn thất bại thì đó không phải điều hắn mong muốn.

Hắn đáng ra nên là một phần trong tương lai của Đinh Trình Hâm, chứ không phải ở đây, vào giây phút này, trở thành một nhân tố khác khiến Đinh Trình Hâm phân tâm.

Cho nên, vì để bản thân rời đi, hắn liền không giải thích hay níu kéo.

Có lẽ sẽ đau lòng một thời gian, song sau khi bị áp lực nhấn chìm sẽ chỉ nhớ đến việc phải nỗ lực. Tuy rằng khổ cực nhưng hắn biết: Đứa nhỏ của hắn có ý chí mạnh mẽ, em ấy không muốn thất bại, em ấy chỉ muốn trở nên tốt hơn, rồi lại tốt hơn một chút nữa, cho nên...

Mùa hè thi đại học năm mười tám tuổi, hắn tạm thời đánh mất cậu.

03.

Mùa xuân đã đến, Đinh Trình Hâm muộn màng nhận ra sinh nhật mười tám tuổi của mình đã qua. Vì vậy, sau khi khởi động lại điện thoại, một loạt lời chúc mừng sinh nhật cùng vô số cuộc gọi nhỡ đồng loạt ùa đến: Là nước mắt.

Mã Gia Kỳ không quan tâm đến cậu sao?

Tại sao bảo hắn đi... thì hắn liền đi chứ?

Rơi vào tình yêu không thoát ra được giống như tự giày vò bản thân. Cậu vẫn thích hắn, có lẽ điều này đã trở thành một loại chấp niệm. Đúng vậy, chuyện thích một người đâu dễ gì thay đổi.

Câu hỏi này nghe có vẻ yếu đuối. Cậu và Mã Gia Kỳ đã mấy ngày rồi không liên lạc, hôm nay là Lập xuân, cậu đã chẳng còn cố chấp về việc Mã Gia Kỳ liệu có thích ai không.

Nếu như là cậu đơn phương Mã Gia Kỳ, vậy cứ thế này cả đời cũng được.

Ít nhất hiện tại, cậu có việc quan trọng hơn cần phải làm. Nếu như không thể sánh vai với hắn thì sẽ mãi mãi không đuổi kịp. Mà nếu mãi mãi không đuổi kịp: Thích cũng chẳng có ích gì.

Cho nên, cậu đã mua một chiếc bánh kem việt quất như trước đây, tự mình thắp nến coi như là bù đắp sinh nhật mười tám tuổi cho bản thân.

Cậu nhắm mắt, thành kính thực hiện điều ước đầu tiên:

"Em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa thu năm sau."

"Mùa hè rực rỡ qua đi, chúng ta sẽ lại hòa thuận với nhau."

Điều ước thứ hai:

"Hy vọng anh đừng đau lòng và luôn mạnh khỏe."

Điều ước thứ ba:

"Chúc em vượt qua để sánh vai với anh."

——

Còn... Mã Gia Kỳ thì sao?

Sau khi quay về cũng sẽ buồn sao?

Ngồi trước bàn ăn nhìn đống đồ ăn nguội lạnh mà không tìm được một hơi ấm, hắn đổ hết tất cả vào thùng rác. Tối hôm đó trên đường về, hắn một mình đi lấy chiếc bánh sinh nhật đã hết hạn.

"Cứ tưởng ngài sẽ không đến chứ."

"Bánh kem đã làm xong từ sáng hôm qua rồi, còn sợ ngài sẽ giục."

"Gọi cho ngài mấy lần đều đang trong cuộc gọi, thế nên chúng tôi không làm phiền nữa."

"Không sao đâu, do tôi đến muộn."

"Thật ra bánh kem để trong tủ lạnh cả ngày nên cũng không có vấn đề gì."

Người đó lấy bánh kem đưa cho Mã Gia Kỳ.

"Làm phiền rồi."

Hắn một mình mở bánh sinh nhật, thắp ngọn nến 18 tuổi, sau đó tham lam trộm một điều ước sinh nhật của cậu:

"Chỉ hy vọng bé con mỗi ngày đều vui vẻ."

Bánh kem ngọt ngào nhưng khi những người cách xa nhau ăn vào chỉ toàn thấy chua xót. Sự mệt mỏi và nghẹn ngào thi nhau ùa tới.

"Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ nhé, Đinh Trình Hâm."

Sau này không chắc liệu còn cơ hội nói "anh yêu em" hay không, mà nói với tư cách gì cũng không biết. Hắn từng nghĩ, nếu về sau có cơ hội... hắn có thể bù lại cho người ấy một sinh nhật tuổi mười tám không? (Huhu anh ác lắm anh Mã)

——

Đêm khuya, hắn đi bộ dọc theo hai bên đường rồi dừng lại trước một cửa tiệm đồ thủ công. Sau đó Mã Gia Kỳ cầm viên đá bước vào trong cửa hàng.

Hắn cầm một búi chỉ rối như tơ vò, cẩn thận tết từng chút một cho đến khi viên đá biến thành một chiếc vòng tay. Vòng tay đặt trong túi áo cùng viên đá từng được đeo trên cổ chạm vào nhau, trở thành một cặp.

Thuỷ tinh biển, viên đá màu tím.

——Tức là hắn sẽ không nhớ sao?

Nhớ chứ.

Nhớ thì phải làm sao đây?

Vậy thì hãy viết nỗi nhớ xuống giấy, gấp chúng thành ngôi sao, đến khi gặp lại tặng cho em ấy coi như quà đáp lễ. (Thôi được rồi, em hết giận anh rồi đó anh Mã)

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top