72. Đồng bệnh không tương liên
*Đồng bệnh tương liên: Cùng chung hoàn cảnh khó khăn nên thông cảm và chia sẻ với nhau
Để chăm sóc Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cũng đã xin nghỉ nửa ngày. Hai người quấn quýt nghỉ ngơi cả buổi sáng, đến trưa Mã Gia Kỳ vào bếp nấu một ít đồ ăn thanh đạm. Một người vốn có khẩu vị nặng như Đinh Trình Hâm ngay lập tức chán ghét cau mày, tuy nhiên cậu không chống lại được ánh mắt lo lắng bên kia nên đành phải ăn. Sau bữa trưa, Đinh Trình Hâm kiên quyết muốn quay về huấn luyện.
Nửa tháng nữa bọn họ sẽ tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm, bây giờ đúng là thời điểm tập luyện dày đặc, Đinh Trình Hâm sẽ không yên tâm nếu không đi. Hơn nữa nếu vì chuyện này mà nghỉ một ngày, lòng tự trọng của cậu cũng không cho phép. Bản thân cậu chính là anh cả bá đạo của nhóm, cho dù là người ở dưới cũng không được phép biểu hiện yếu đuối như thế.
Mã Gia Kỳ không cãi thắng cậu, đành phải đưa cậu đến công ty cùng.
Tuy nói như vậy nhưng cơ thể không lừa được người khác. Phần eo cực kỳ nhức mỏi, hai chân cũng chẳng còn sức, Đinh Trình Hâm mới đi được mấy bước đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi rã rời, đành phải nhờ Mã Gia Kỳ dìu vào phòng tập.
Thấy hai người họ, mọi người nhao nhao ùa tới vây quanh. Mã Gia Kỳ tách đám đông ra, dìu Đinh Trình Hâm đến ghế sofa, sau đó kê một chiếc gối sau lưng cậu, Đinh Trình Hâm hơi xấu hổ nhưng vẫn chấp nhận.
Trông thấy hai anh trai thân mật khăng khít, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ăn ý nhìn nhau. Cứ tưởng kế hoạch tối qua đã có hiệu quả, bọn họ không giấu được niềm vui.
Lưu Diệu Văn kéo Mã Gia Kỳ sang một bên, khoác vai hắn bắt đầu kể công.
"Mã ca" Hắn hạ giọng, "Tối qua chắc anh với Đinh ca rất hòa hợp nhỉ, anh nợ em một bữa cơm đó!"
"Em nói gì cơ?" Trái tim Mã Gia Kỳ hẫng một nhịp, cảnh giác nheo mắt lại. Tuy rằng ký túc xá đã được cách âm nhưng tiếng động tối qua vẫn hơi lớn, chẳng lẽ hai đứa Lưu Diệu Văn phòng bên đã nghe thấy rồi?
"Mã ca, anh còn giả vờ à?" Lưu Diệu Văn vỗ vai Mã Gia Kỳ, "Nếu không nhờ có sự thông minh của em, sớm tìm cách đuổi mọi người đi chỗ khác, làm sao anh với Đinh ca có được cơ hội ở riêng tốt như vậy chứ, anh nói xem có phải nên cảm ơn em không?"
Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn bộ dáng đắc ý của em út, cuối cùng nhận ra vấn đề. Tối qua cả nhóm không đợi bọn họ, hóa ra là do thằng nhóc thối này giở trò.
Nghĩ đến bộ dạng chật vật khóc lóc cầu xin bám chặt cửa xe của mình tối qua, Mã Gia Kỳ liền bùng lên một ngọn lửa giận, nếu không phải vì hắn bày trò vớ vẩn, Đinh ca đã không hiểu lầm hắn vì cuộc phỏng vấn đó, cũng sẽ không chạy đi tìm đạo diễn Minh lúc nửa đêm.
"Lưu Diệu Văn!" Mã Gia Kỳ nghiến răng, "Còn đòi ăn cơm à! Anh thấy em là muốn ăn đòn thì đúng hơn! Sau này em mà còn dám làm thế nữa, cẩn thận anh bảo Á Hiên cắt đứt quan hệ với em!"
Lưu Diệu Văn bực bội trừng mắt, lẩm bẩm trong lòng, "Không mời thì thôi! Á Hiên chắc chắn sẽ không nghe lời anh đâu!"
Đinh Trình Hâm uể oải dựa vào sofa, hoàn toàn không nhận ra hai người bên cạnh đang tóe lửa. Ánh mắt của cậu dừng trên người Tống Á Hiên đang lướt điện thoại cười ngốc nghếch ở một bên, không ngờ trong lòng lại nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên.
Cậu đã dùng chất bôi trơn chẳng biết Mã Gia Kỳ kiếm được từ đâu, vậy mà vẫn khó chịu đến mức này, trong khi tối đó hai thằng nhãi này không dùng gì hết, không ngờ sau đó Á Hiên còn có thể bò dậy giặt quần áo, ngày hôm sau lại vẫn tham gia huấn luyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này mẹ nó đúng là quá ghê gớm rồi!
Nhớ lại khi ấy cậu và Mã Gia Kỳ chỉ lo dạy dỗ Lưu Diệu Văn mà không quan tâm mấy đến Á Hiên, tình mẫu tử của Đinh Trình Hâm lập tức bùng nổ.
"Á Hiên, Á Hiên!" Đinh Trình Hâm vẫy tay ra hiệu với Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thắc mắc bỏ điện thoại xuống, ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Đinh Trình Hâm.
"Dạo gần đây Lưu Diệu Văn có bắt nạt em không? Em thành thật nói với anh, anh sẽ giúp em xử nó!"
Nhìn nét mặt hung dữ của Đinh Trình Hâm, trong lòng Tống Á Hiên thấy rờn rợn sợ hãi, sợ rằng Đinh ca sẽ thật sự tìm Lưu Diệu Văn "nói chuyện", nhẹ giọng nói: "Đinh ca, thực ra Lưu Diệu Văn đối xử với em khá tốt... thật đó!"
"Được?!" Thấy Tống Á Hiên cố gắng bênh vực Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm bỗng chốc trào dâng một nỗi thất bại không nhỏ, lòng tốt bị hiểu nhầm, cậu bất lực xua tay, cho phép nhóc ngốc này tiếp tục chơi điện thoại.
Lúc này anh Hân bước vào, "Tiểu Đinh, Tiểu Mã, Phi tổng bảo hai đứa qua đó một chuyến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top