54. Bữa khuya của đầu bếp Mã

"Tiểu Đinh!"

Đinh Trình Hâm đang ngồi thẫn thờ, bỗng nhiên đạo diễn Trương xuất hiện sau lưng cậu.

Không đợi cậu phản ứng, bàn tay mập mạp của đạo diễn Trương đã đặt lên vai cậu, ông ta áp sát người và đè cậu xuống trước bàn trang điểm.

"Ngoan... Cởi quần áo ra đi!"

Hơi thở của gã đàn ông trung niên trộn lẫn với mùi thuốc lá khiến Đinh Trình Hâm ghê tởm nổi hết da gà.

"Cút ra!"

Đinh Trình Hâm bị khóa chặt hai tay không giãy ra được, ánh sáng trước gương chiếu rọi làm cậu bị chói không mở nổi mắt.

"Đừng động đậy, bạn muốn làm hại đến anh em của mình sao?"

Toàn thân Đinh Trình Hâm cứng đờ, đạo diễn Trương nhân cơ hội bóp cổ cậu, ép cậu nhìn thẳng vào trong gương.

Chiếc cổ trắng sáng bị những ngón tay to béo siết chặt, tựa như con thiên nga bị số phận nắm chặt. Đôi môi vốn đã hồng hào vì thiếu oxy mà biến thành màu đỏ thẫm, giống như một vệt máu tươi dính lên bộ lông trắng tinh.

"Nhìn xem, bạn xinh đẹp biết bao! Không chụp lại thật lãng phí mà..."

Đạo diễn Trương cười nham hiểm túm lấy chiếc áo sơ mi của cậu, tiếng vải bị xé rách vang lên giữa không trung.

"Không! Không muốn!"

Đinh Trình Hâm đột ngột mở mắt, hiện ra trước mắt là ánh đèn đường đang nhấp nháy ngoài cửa sổ và anh Hân đang gật gù như con lắc ở hàng ghế trước.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ, cậu đã ngủ thiếp đi trên xe.

Cảnh tượng trong mơ sống động như thật, khiến trái tim cậu hoảng hốt không yên. Cậu thở hổn hển, ép bản thân bình tĩnh lại, phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đinh Trình Hâm không nhịn được mở điện thoại, ấn vào ảnh đại diện của Mã Gia Kỳ, gõ vài dòng chữ: Gia Kỳ, lát nữa có thể ra đón tớ không? Tớ muốn gặp cậu ngay khi xuống xe.

Ngón tay đang định ấn nút gửi thì dừng lại. Đêm cuối thu rất lạnh, bên ngoài xe từng cơn gió đang gào thét, những cành cây đang lay động bị phủ lên một lớp sương giá mỏng. Thời tiết này mà bắt Mã Gia Kỳ chạy ra ngoài, đối mặt với rủi ro bị fan cuồng vây quanh, có phải hơi quá đáng không.

Đinh Trình Hâm thầm mắng bản thân làm quá, xóa hết chữ và viết lại từ đầu.

"Đang ở ký túc xá à?"

Mã Gia Kỳ gần như trả lời ngay lập tức: "Ở!"

"Tớ đang trên đường về, chắc khoảng 12 rưỡi mới đến nơi."

"Không sao, đợi cậu."

Cuộc trò chuyện đơn giản lại có sức mạnh an ủi kỳ lạ, Đinh Trình Hâm dần thả lỏng, trên môi đã thấp thoáng nụ cười.

"Muốn ăn bữa khuya của đầu bếp Mã."

"Được, về sẽ làm cho cậu."

Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống, trong lòng trào dâng cảm giác hân hoan.

Về đến biệt thự, đèn tầng một vẫn sáng, đang chờ người nhà về muộn.

Đinh Trình Hâm đẩy cửa ra, bắt gặp Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang rúc vào sofa, hai đứa chăm chú vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ.

Nhìn thấy anh Đinh, hai đứa theo bản năng ngồi dậy.

"Anh Đinh về rồi!" "Anh Đinh!"

Hai người cười rất nhiệt tình, sợ rằng một giây sau anh cả sẽ hỏi tại sao vẫn chưa về ký túc xá ngủ, sau đó sẽ tịch thu điện thoại và đuổi bọn họ về phòng.

Tuy nhiên, anh Đinh hoàn toàn không để ý vấn đề đó, dứt khoát hỏi thẳng: "Anh Mã đâu?"

"Anh Mã ở trong bếp!" Tống Á Hiên lập tức trả lời.

"Đúng đó! Anh Mã loay hoay trong bếp hai tiếng đồng hồ rồi, nào là nhào bột nào là băm thịt, âm thanh lớn lắm!"

Lưu Diệu Văn khó chịu bĩu môi, tiếp đó nói, "Em với Á Hiên ngửi mùi mà thèm, đang định xin hai miếng mà anh Mã không cho, nói là chuẩn bị ít, nếu ăn ké là hết ngay."

Đinh Trình Hâm không kìm được nhếch miệng, trong lòng hơi đắc ý: Đó là anh Mã đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, đương nhiên mấy đứa không có phần rồi!

Cậu lướt qua hai em trai, tiến thẳng vào phòng bếp.

Trong bếp tràn ngập mùi thịt xào, Mã Gia Kỳ đang mặc chiếc áo phông đen quen thuộc, thắt tạp dề hoa nhí, chống nạnh bận rộn trước bếp lửa.

Dáng người cao ráo thanh tú được sợi dây buộc quanh eo làm nổi bật đường cong duyên dáng, khiến vòng eo trông càng mảnh mai; hơi nóng lượn lờ tỏa ra trước người hắn, thiếu niên vốn dĩ lạnh nhạt thanh cao giờ phút này đã nhiễm phải khói lửa náo nhiệt của nhân gian.

Cái gọi là váy dài mỉm cười bên quầy rượu, rửa tay vào bếp nấu canh. Có một Tiểu Mã Ca dịu dàng chu đáo như thế ở bên cạnh, những thứ khác dường như không còn quan trọng.

Trái tim Đinh Trình Hâm được người ta sưởi ấm, mọi bực bội và sợ hãi trước đó đã tan đi phân nửa.

Cậu không kìm được tiến lên ôm eo Mã Gia Kỳ, chiếc cằm đặt lên hõm vai quen thuộc, nhẹ nhàng nói:

"Que diêm nhỏ của tớ, nấu món gì ngon cho tớ đó?"

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời, Đinh Trình Hâm vượt thẳng qua hắn, trực tiếp mở nắp nồi.

"A Trình, đợi một chút!"

Chưa nói xong, Đinh Trình Hâm đã nhấc nắp nồi lên.

Đến khi cậu nhìn thấy thứ bên trong nồi, nụ cười từ từ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top