43. Sự lựa chọn khó khăn
"Này!"
Chị Đinh đưa tay nhận bát cơm, cười tủm tỉm nhìn Đinh Trình Hâm, "Chị chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái mà em đã trưởng thành rồi!"
"Không biết lần sau em về có dẫn theo bạn gái nhỏ ra mắt mọi người không, ha ha ha."
Chị Đinh chưa nói xong đã tự bật cười ngượng ngùng, dùng khuỷu tay huých Đinh Trình Hâm một cái.
Chị Đinh chỉ muốn nói đùa vài câu, chị biết em trai mình có hợp đồng, khả năng yêu đương rất thấp.
Thế mà Đinh Trình Hâm lại đứng hình, bàn tay cầm muôi cơm cũng khựng lại một lúc.
"Chị..." Cậu cúi đầu nhìn muôi cơm, ngập ngừng lên tiếng, "Nếu như, em nói là nếu như, người em dẫn về không phải con gái thì chị với ba mẹ có chấp nhận không?"
"Hả?" Chị Đinh không phản ứng ngay, một lúc lâu sau mới "Ồ" một tiếng.
"Em đang nói sáu đứa em trai kia hả! Dẫn về đi, dẫn về hết đi!" Trước đây khi Đinh Trình Hâm ở nhà, thường xuyên nhắc về những người đó với chị. Đặc biệt là Mã Gia Kỳ, gần như ngày nào cũng nhắc đến. Cả nhà họ đều thích những đứa em đó.
"Không phải đâu, chị ơi." Đinh Trình Hâm vô thức nắm chặt thìa xúc cơm, đầu ngón tay run nhẹ: "Em đang nói nếu như người em thích là con trai, mọi người...có chấp nhận được không?"
"Em nói gì cơ?"
Chị Đinh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Đinh Trình Hâm, em có biết mình đang nói gì không!"
Đến khi phản ứng lại, chị Đinh lập tức nóng bừng cả người, lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Nếu là hồi còn nhỏ, chắc chị đã đấm cho một trận rồi.
"Chị thấy em điên rồi! Gia nhập giới giải trí không học cái tốt mà lại học mấy thứ lung tung bừa bãi này ư? Em biết suy nghĩ như vậy rất không bình thường không?"
"Nhà họ Đinh chúng ta đều là nông dân thật thà chất phác, không thể chấp nhận những chuyện trái với đạo lý thế này!"
Chị Đinh càng nói càng kích động, kéo Đinh Trình Hâm bắt cậu hướng mặt về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, mẹ Đinh đang đút cơm cho bánh ú nhỏ, hai bà cháu ăn cơm cười nói vui vẻ, không khí rất rộn ràng. Kể từ khi Đinh Trình Hâm về nhà, khóe miệng của mẹ Đinh chưa từng hạ xuống.
"Đinh Trình Hâm, em có bản lĩnh thì qua nói chuyện với mẹ xem nào. Em, đứa con trai duy nhất của nhà họ Đinh, là một người đồng tính! Em đi đi!"
"Chị..." Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của mẹ, trái tim Đinh Trình Hâm như thể bị thứ gì đó đè nén rất khó chịu, đôi mắt không kiểm soát được dần đỏ lên.
"Tiền bao nhiêu năm nay em kiếm ra, mẹ không động vào một đồng nào, lúc nào cũng bảo phải tiết kiệm để sau này em lấy vợ. Bây giờ em qua bảo mẹ không cần tiết kiệm nữa, chẳng đợi được đâu, đi nhanh!"
Đinh Trình Hâm cúi người, nước mắt cứ thế chảy ra.
Phát hiện mẹ đang nhìn qua bên này, chị Đinh vội vàng đóng cửa bếp.
"Em trai..." Chị Đinh thở phào nhẹ nhõm, "Ba mẹ nuôi nấng chúng ta khổ cực như thế nào, chắc em vẫn nhớ nhỉ! Bọn họ không phải người có tiền, cũng chẳng có học thức gì. Nhưng cho dù phải làm công việc vất vả và cực nhọc nhất, bọn họ vẫn muốn dẫn theo chúng ta. Nếu như không phải do bọn họ đưa em rời khỏi quê nhà thì em cũng chẳng có cơ hội gia nhập công ty. Em là niềm tự hào lớn nhất của bọn họ, là niềm hy vọng của bọn họ. Còn em định báo đáp ba mẹ như thế này sao?!"
"Chị... Em xin lỗi..."
"Người em cần xin lỗi không phải chị, mà là ba mẹ, là bản thân em."
Thấy Đinh Trình Hâm đau khổ, thái độ của chị Đinh cũng dịu lại, chị ngồi xổm nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em trai, em năm nay mười tám, cuộc đời vừa mới bắt đầu. Em hứa với chị, hãy bóp chết cái mầm mống này, đừng thích con trai nữa, chỉnh đốn lại bản thân, được không?"
Bóp chết mầm mống này sao? Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt đẫm lệ, chẳng lẽ không được thích Mã Gia Kỳ nữa sao?
Nghĩ đến gương mặt đẹp trai tuấn tú trong lòng, trái tim cậu bỗng đau nhói, nước mắt trào ra như vỡ đê.
Cậu kiên quyết lắc đầu.
"Chị, em xin lỗi, em không làm được..."
"Hừ..." Chị Đinh thất vọng đứng dậy, "Đinh Trình Hâm, em lớn rồi, có chính kiến rồi cơ đấy."
Chị đi đến cửa, cứng nhắc quay người, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Em nghe cho rõ, Đinh Trình Hâm. Nếu trong lòng em vẫn còn ba mẹ, vẫn còn bọn chị thì mau tìm cách uốn nắn bản thân đi. Trước khi làm được điều đó thì em đừng quay về nữa. Chị sẽ coi như... em trai chị đã ra nước ngoài rồi."
Cá nhỏ: Ôi trời, phần trước edit Văn Hiên cứ bị buồn cười. Phần này đến Tường Lâm khóc thét luôn, rồi xuống Kỳ Hâm thì chính thức phát điên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top