34
Đinh Trình Hâm vẫn đang đắm chìm trong vai diễn, mặc cho Mã Gia Kỳ ôm chặt bản thân trong lòng, cậu giẫm chân theo nhịp điệu từng bước lùi về sau.
Gót giày đá trúng góc đệm, Mã Gia Kỳ hơi nghiêng người xuống, Đinh Trình Hâm lập tức mất trọng tâm ngã nhào.
Mã Gia Kỳ đưa tay túm eo cậu, theo đà đè cậu ngã lên tấm đệm.
"Mã Gia Kỳ, cậu tránh ra!"
Thấy Mã Gia Kỳ mãi không chịu đứng dậy, động tác của hai người lại hơi mập mờ nên Đinh Trình Hâm bắt đầu đẩy hắn.
"Đừng cử động, A Trình!"
Mã Gia Kỳ lợi dụng ưu thế nằm trên túm cổ tay Đinh Trình Hâm, kéo nó lên đỉnh đầu, khóe miệng xấu xa nhếch lên.
"Không phải cậu bảo tớ nghiêm túc hơn sao? Cậu bây giờ đang bị tớ kiểm soát, phải nhập vai!"
Đầu ngón tay chạm nhẹ bờ môi Đinh Trình Hâm như đang khiêu khích, rồi từ từ lướt xuống yết hầu đang chuyển động.
Đinh Trình Hâm trời sinh da trắng, lực bóp ban nãy tuy rằng không mạnh nhưng vẫn để lại trên cổ vài vết hằn đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ quyến rũ.
"Đau không?"
Mã Gia Kỳ xót xa nhẹ nhàng vuốt ve những vết hằn ấy rồi cúi xuống hôn lên.
Cái chạm ấm áp cùng hơi thở phả vào cổ tựa như một dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến Đinh Trình Hâm run rẩy.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn thấy camera giám sát trong góc, bắt đầu trở nên căng thẳng.
"Có camera!"
"Đinh Ca ngốc, đây là điểm mù!"
Trước đó để thuận tiện ngủ trưa, bọn họ cố ý kéo cái đệm đến vị trí hiện tại, trong ống kính chỉ xuất hiện một góc, trước đó góc khuất này do Đinh Trình Hâm phát hiện ra.
"A Trình..."
Mã Gia Kỳ dịu dàng vuốt má Đinh Trình Hâm, ngón tay khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo, hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại.
Tuần vừa rồi hai người ngày nào cũng gặp nhưng không có cơ hội gần gũi. Chẳng khác nào mỗi ngày nhìn thấy một chiếc bánh kem thơm ngọt lắc lư trước mặt mà không thể ăn một miếng, thật sự nhẫn nhịn rất vất vả.
Đinh Trình Hâm cũng vậy, cảm giác quen thuộc khơi dậy khát khao đã lâu không có, đầu lưỡi di chuyển biến bị động thành chủ động.
Hai người hoà vào hơi thở của nhau, hoàn toàn chìm đắm, quên cả bản thân.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ.
"Có người?!"
Cả hai lập tức bật dậy lao ra ngoài cửa.
Hành lang đêm khuya không một bóng người, chỉ có đèn phía trên đỉnh đầu đang sáng, chiếu đến chói mắt.
Hai người lo lắng bước hai bước ra ngoài kiểm tra lần nữa, xác nhận xung quanh không có ai.
Chỉ là bên cạnh thùng rác ở cửa chính, có một chai nước rỗng đang lăn chậm. Có lẽ là nhét đầy quá, vô tình bị ép ra ngoài rơi xuống đất nên mới có tiếng động ban nãy.
Trải qua khúc gián đoạn này, hai người cũng không còn tâm tình lãng mạn như ban nãy, lại nghiên cứu thêm động tác ban nãy, rồi báo cho anh Hân đến đón bọn họ về ký túc xá.
Lần này hai người chơi trò chia phòng xếp hạng khá thấp, chỉ giành được phòng phụ, mà đó còn do Hạ Nhi chủ động nhường cho bọn họ.
Phòng phụ mặc dù hơi nhỏ nhưng là giường đôi, bày trí bên trong khá ấm cúng, còn lắp máy chiếu nên có thể xem phim. Hai người đều rất ưng ý căn phòng này.
Tối nay Mã Gia Kỳ được nằm bên cạnh Đinh Trình Hâm, thế mà vẫn không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh chai nước lăn lóc ban nãy lại hiện lên.
Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?
Đoạn tình cảm không được xã hội chấp nhận của hai người trong suốt như thủy tinh, đồng thời cũng mong manh y hệt, bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bên ngoài đều có thể đập nát nó. Dựa trên tình huống hiện tại của bọn họ thì không thể chịu thêm một sự rủi ro nào nữa, nhất định phải bọc cho nó một lớp vỏ cứng cáp, không được để thế giới bên ngoài dòm ngó dù chỉ một chút.
Mà hắn không chỉ phá vỡ quy tắc một lần, dẫn đến việc liên tục gặp rủi ro.
Sự tự trách và bực bội sâu sắc quấy rối khiến hắn không tài nào ngủ được. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, trời sắp sáng rồi, Mã Gia Kỳ lắc lắc cái đầu mơ màng, định đứng dậy đi vệ sinh.
Đẩy cửa nhà vệ sinh mới biết bên trong có người.
Ánh mắt giao nhau, hai bên ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.
"Á Hiên?"
Mã Gia Kỳ rất bất ngờ, lần này Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hợp tác. Bọn họ chọn phòng ngủ chính, bên trong có nhà vệ sinh, tại sao tự nhiên lại chạy đến chỗ này?
Tống Á Hiên gặp Mã Gia Kỳ cũng hơi bối rối, đứng đờ người bên cạnh bồn rửa tay, không có hành động nào.
"Em ở đây làm gì vậy?"
"Em...em giặt một ít quần áo. Bên chỗ em có camera nên không tiện lắm."
Cậu vừa nói vừa vặn vòi nước, dòng nước chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt quần áo trong chậu.
Em trai bình thường đến tất cũng chất đống bảy ngày mới giặt, tự nhiên giữa đêm khuya lại ở dây giặt quần áo?! Mã Gia Kỳ vô thức lắc đầu, nghi ngờ có phải bản thân xuất hiện ảo giác.
Đột nhiên, ánh nhìn của hắn di chuyển đến chậu giặt, đôi con ngươi lập tức co lại.
"Á Hiên..."
Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn về phía cậu như thể đang suy nghĩ điều gì, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Em nói thật cho anh biết, em có ổn hay không?"
Tống Á Hiên nhìn hắn, khẽ mỉm cười, "Mã Ca, em rất ổn."
"Bất kể khi nào, hy vọng em sẽ luôn tin tưởng anh. Anh là anh trai em, em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, anh sẽ vĩnh viễn đứng về phía em, thật đó."
Nghe thấy những lời này, ánh mắt Tống Á Hiên rưng rưng cảm động. Cậu cúi đầu chớp mắt hai cái, sau đó nở nụ cười ngọt ngào.
"Em nhớ rồi. Cảm ơn anh. Em rất ổn, thật mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top