28. Về nhà xem mắt

Ba ngày sau, mọi người cùng nhau trở về Trùng Khánh, việc ghi hình tài liệu được tiến hành đúng hạn.

Mọi thứ dường như đều rất thuận lợi.

Hôm nay Đinh Trình Hâm đến phòng trang điểm từ rất sớm, nghĩ đến có thể về quê là cậu phấn khích không ngủ được.

Thế mà có người còn tới sớm hơn cậu.

Cậu vừa bước đến cửa đã nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc.

"Anh ơi, kiểu tóc này có lố quá không, bên này hơi cứng có thể sửa một chút không?"

"Sao hôm nay cậu lắm yêu cầu thế, anh đã sửa ba lần rồi, trông khá đẹp trai mà!" Thầy làm tóc bực bội lẩm bẩm.

Thợ làm tóc riêng của bọn họ có việc nên tạm thời xin nghỉ phép, còn người này bình thường phụ trách Tam Đại, bị bắt đến thay ca vài ngày. Mọi người đều nói tiểu đội trưởng là người dễ phục vụ nhất, thế mà trời còn chưa sáng đã gọi anh đến đây, vừa soi xét vừa kén chọn. Thầy làm tóc rất ấm ức, quay tài liệu thôi mà, sao so với lên sân khấu còn yêu cầu cao hơn thế, mệt quá đi.

Đinh Trình Hâm cười thầm, thảo nào sáng mở mắt không thấy hắn, hóa ra vội vàng gây dựng hình tượng hào nhoáng.

Chẳng phải chỉ là cùng cậu về nhà một chuyến thôi sao, có gì mà căng thẳng vậy chứ?

Đinh Trình Hâm sải bước tới, hướng về phía Mã Gia Kỳ trong gương chào hỏi.

"Ây yo! Mã Ca đến sớm quá vậy!"

Không đợi Mã Gia Kỳ phản ứng, lòng bàn tay mềm mại đã đặt lên cổ hắn, nghịch ngợm vuốt ve trái cổ, cảm giác ngứa ngáy khiến hắn hơi nhột.

"Có đến mức phải ăn diện đẹp trai thế không, người biết thì bảo về nhà với tớ, người không biết còn tưởng cậu đi xem mắt đó!"

Tâm trạng Đinh Trình Hâm khá tốt nên cố ý liếc mắt đưa tình với hắn.

Mã Gia Kỳ nghe ra ý tứ chọc ghẹo trong lời nói, bỗng nhiên đỏ mặt, cười ngượng phản bác.

"Chứ sao nữa! Tớ không thể làm Đinh Ca mất mặt được! Đinh Ca đẹp trai như thế, các chị em ở quê chắc cũng xinh đẹp không kém, nhỡ đâu gặp mặt thì cũng nên làm quen chút chứ."

Thợ làm tóc không nghe nổi nữa: "Anh nói này hai vị đại ca, hai cậu còn chưa trưởng thành đã nghĩ cái gì vậy! Còn đòi xem mắt nữa, sư huynh mấy đứa hai mấy tuổi rồi vẫn chưa yêu đương đâu, hai cậu gấp gì chứ! May mà bọn nhỏ không có mặt, không thì dạy hư tụi nó rồi."

Mã Gia Kỳ thấy tình hình như vậy thì bật cười: "Anh, em chỉ nói đùa thôi, em nào dám!"

Đinh Trình Hâm hừ một tiếng, "Đúng vậy, cho cậu ta ăn gan hùm cũng không dám. Cho dù cậu ấy dám có suy nghĩ đó thì em cũng sẽ khiến cậu ấy không dám làm. Phải không, Mã Ca?"

Mã Gia Kỳ liếc Đinh Trình Hâm, cười ẩn ý: "Đúng vậy, có Đinh Ca trông chừng, em không có ý đó, cũng chẳng có gan đâu."

Chẳng mấy chốc, một đoàn người thu xếp xong xuôi lên xe thương vụ của công ty.

Trước lúc khởi hành, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ xách mấy túi đồ to đặt vào cốp, trông bao bì không giống đồ của công ty.

"Cậu mang theo cái gì thế?" Đinh Trình Hâm hơi tò mò.

"Ờ..." Mã Gia Kỳ ngại ngùng ho khẽ, "Chỉ là...mấy món quà nhỏ thôi, định tặng cô chú, cả chị gái anh rể và cháu trai cậu nữa."

Quà nhỏ á? Nhìn bên ngoài chẳng nhỏ chút nào.

Chuẩn bị thế này thật sự có chút không khí của một buổi ra mắt phụ huynh.

Tai Đinh Trình Hâm lặng lẽ đỏ lên.

"Cậu mua khi nào đó?"

"Mấy ngày trước tranh thủ nghỉ ngơi lượn qua trung tâm thương mại."

Mã Gia Kỳ trả lời qua loa nhưng Đinh Trình Hâm hiểu hết khó khăn bên trong. Độ nổi tiếng của nhóm ngày càng tăng, fan cuồng đợi dưới công ty và ký túc xá cũng nhiều gấp mấy lần, nếu muốn đi dạo trung tâm thương mại mà không bị quấy rầy gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ bọn họ muốn ra ngoài mua đồ đều cần sự bảo vệ của nhân viên, vào nhanh ra nhanh, không dám nán lại lâu. Xem ra để chọn ra được mấy 'món quà nhỏ' kia, Mã Gia Kỳ hẳn đã phải vất vả lắm.

Trái tim Đinh Trình Hâm như bị ai đó nhẹ nhàng đấm vào, vừa chua xót vừa tan chảy. Cậu năm lấy bàn tay buông thõng bên hông của Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng bóp hai cái: "Cẩu Đản ngốc, theo anh trai về nhà nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top