Yêu thầm được hồi đáp 1
Tên gốc: 暗恋有回音
Tác giả: 来一块酥饼叭
Thể loại: Hiện đại, ooc, thanh xuân vườn trường, yêu thầm
CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Vạn người mê Mã x Tự ti nhạy cảm Đinh)
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.
Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.
Truyện không phải bản gốc và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.
01
Đinh Trình Hâm kiểm tra xong danh sách tình nguyện viên trong tay lần thứ ba, đầu ngón tay để lại một nếp gấp mờ nhạt trên mép giấy. Ánh đèn đằng sau hội trường hơi chói mắt nên cậu lùi vào trong góc, ánh mắt vô thức lướt qua đám đông ồn ào, rơi xuống người Mã Gia Kỳ đang điều chỉnh micro.
"Nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy?" Giang Thất đột nhiên vỗ vai cậu từ đằng sau, dọa cậu suýt chút nữa ném luôn bản danh sách ra ngoài.
"Không, không có gì." Đinh Trình Hâm vội vàng cúi đầu, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu mãi mãi ghi nhớ một ngày mưa ba tháng trước, Mã Gia Kỳ như một tia sáng chiếu rọi thế giới tăm tối của cậu.
Hôm đó nhà ăn đông đúc tấp nập, Đinh Trình Hâm đang cầm khay thức ăn, lúc xoay người không cẩn thận va phải người khác khiến nước sốt thịt kho tàu bắn lên sơ mi trắng của đối phương. Triệu Lỗi khoa thể thao ngay lập tức túm cổ áo cậu: "Không có mắt à?"
"Xin lỗi, tôi, tôi bồi thường cho cậu phí giặt khô..." Đinh Trình Hâm run rẩy, những ánh mắt xung quanh đổ dồn tới khiến cậu khó thở.
"Cái này là bản giới hạn đó! Cậu đền nổi sao?" Triệu Lỗi không chịu buông tha, nắm đấm đã sẵn sàng giơ lên.
"Trường học cấm đánh nhau." Một giọng nói trong trẻo phát ra từ bên ngoài đám đông, Mã Gia Kỳ đẩy đám sinh viên đang vây xem bước tới. Hắn quan sát tình huống, lấy khăn ướt trong túi đưa cho Triệu Lỗi: "Lau qua trước đi, tôi quen biết chủ tiệm giặt khô, có thể giúp cậu xử lý."
Triệu Lỗi không cam lòng buông tay. Mã Gia Kỳ quay đầu mỉm cười với Đinh Trình Hâm: "Lần sau cẩn thận một chút." Nụ cười ấy như thể gió xuân lướt qua mặt băng. Đinh Trình Hâm đứng yên tại chỗ, mãi đến khi đám đông giải tán mới lấy lại tinh thần.
"Này! Tỉnh lại đi!" Giang Thất vẫy tay trước mặt cậu, "Chủ tịch Mã hỏi chuyện cậu nè."
Đinh Trình Hâm ngơ ngác ngẩng đầu, phát hiện Mã Gia Kỳ đã đứng trước mặt từ khi nào, hắn đang mỉm cười với cậu: "Bạn học, có thể làm phiền cậu phụ trách điểm danh tổ đạo cụ được không?"
"Được, được chứ!" Lúc cậu nhận lấy bảng điểm danh, đầu ngón tay không cẩn thận sượt qua tay người kia liền lập tức rụt tay lại như bị giật điện.
Mã Gia Kỳ dường như không chú ý đến sự lúng túng của cậu, hắn quay người đi điều phối những công việc khác. Giang Thất tiến lại gần, thì thầm bên tai cậu: "Cậu thích thầm người ta mà lộ liễu thế, có cần tôi giúp cậu tạo cơ hội không?"
"Đừng nói linh tinh!" Đinh Trình Hâm cuống quýt bịt miệng cậu ta, lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ quay đầu liếc bọn họ, trái tim cứ thế lỡ mất nửa nhịp.
Trong thời gian chuẩn bị cho buổi dạ tiệc, Đinh Trình Hâm tỉ mỉ sắp xếp danh sách đạo cụ, thậm chí cậu còn thức trắng đêm làm thêm phương án dự phòng. Khi được Mã Gia Kỳ khen ngợi trong buổi họp định kỳ, cậu đã cúi đầu giả vờ ghi chép nhưng thực ra là để che giấu hai má đang đỏ bừng.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi." Kết thúc buổi tổng duyệt, Mã Gia Kỳ vỗ tay vài cái, "Đinh Trình Hâm ở lại, có vài chi tiết muốn xác nhận với cậu."
Đám đông tản đi, bên trong hội trường chỉ còn lại hai người họ. Mã Gia Kỳ đưa cho cậu một chai nước: "Cậu làm việc rất tỉ mỉ, có cân nhắc tham gia hội sinh viên không?"
Bàn tay Đinh Trình Hâm run lên, nắp chai rơi xuống đất lăn ra rất xa. Cậu cúi người định đi nhặt thì lại đụng phải bàn tay Mã Gia Kỳ đưa tới.
"Xin lỗi!" Cậu hoảng loạn lùi lại, suýt nữa vấp phải dây điện rồi té ngã. Mã Gia Kỳ kịp thời đỡ lấy vai cậu, cảm giác ấm áp truyền qua lớp vải mỏng.
"Tôi đáng sợ đến thế sao?" Mã Gia Kỳ bật cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Kết bạn Wechat đi, thuận tiện trao đổi công việc."
Đinh Trình Hâm luống cuống rút điện thoại ra, suýt thì làm rơi thẻ sinh viên. Trong lúc quét mã cậu phải nín thở vì sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Tối hôm đó, cậu ngẩn người nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Mã Gia Kỳ, là một tấm ảnh bầu trời đầy sao. Trên vòng bạn bè ngoại trừ công việc của hội sinh viên thì thỉnh thoảng cũng chia sẻ một vài thứ liên quan đến âm nhạc hoặc bài vở. Đinh Trình Hâm đọc kỹ lưỡng từng bài đăng, như thể đang thu thập những ánh sao rơi rải rác.
"Cuối tuần rảnh không?" Một tin nhắn đột nhiên hiện lên khiến tim cậu ngừng lại, "Muốn nhờ cậu xem giúp ánh sáng cho buổi dạ tiệc."
Đinh Trình Hâm cắn môi gõ chữ: "Rảnh." Sau khi gửi đi lại cảm thấy hơi lạnh nhạt liền vội vàng gửi thêm nhãn dán mèo con gật đầu.
Cậu đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối. Hai chân dưới chăn vô thức đạp nhẹ, như thể quay lại thời thiếu niên lần đầu biết yêu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mềm mại như nước, Đinh Trình Hâm viết vào quyển nhật ký: "Hôm nay được nói chuyện với cậu ấy, bàn tay của cậu ấy rất ấm áp." Ngòi bút dừng lại vài giây rồi tiếp tục viết: "Có phải mình... quá tham lam rồi không?"
02
Đinh Trình Hâm đứng trước cửa kính tầng ba của trung tâm sinh hoạt, liên tục chỉnh lại quai ba lô trên vai. Khuôn viên trường cuối tuần im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết tan từ trên ngọn cây, làn hơi trắng cậu thở ra lan trong không khí, để lộ gương mặt đỏ ửng mất tự nhiên phản chiếu qua lớp kính.
Điện thoại rung lên một cái.
「Thầy cô đột xuất gọi đi lấy tài liệu, mười phút nữa sẽ tới, cậu đến phòng điều khiển trước đợi tôi nhé? Mật khẩu là 1221.」
Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn dãy số này ba giây, tim đập nhanh như thể biết được bí mật nào đó, lúc nhập mật khẩu đầu ngón tay cũng run lên.
Trong phòng điều khiển tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của gỗ thông, trên bàn đặt nửa cốc Americano chưa uống hết. Đinh Trình Hâm như bị ma xui quỷ khiến đưa miệng cốc lại gần, nhẹ nhàng làm động tác mô phỏng tại vị trí dấu môi còn sót lại——Thì ra Mã Gia Kỳ thích uống cà phê không đường.
"Để cậu đợi lâu rồi." Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào, đem theo một luồng gió lạnh, chóp mũi hắn cũng đỏ ửng vì lạnh. Hắn cởi áo khoác màu nâu vắt lên ghế, bên trong mặc một cái áo len cổ cao màu xám nhạt, làm tôn lên đường nét cổ thon dài. "Bên ngoài lạnh lắm, cậu muốn uống chút đồ nóng không? Tôi vừa mua cacao nóng."
Đinh Trình Hâm hốt hoảng lùi lại nửa bước: "Không, không cần..."
"Môi cậu trắng bệch rồi." Mã Gia Kỳ không cho từ chối nhét cốc giấy vào tay cậu, nhiệt độ ấm áp trong chớp mắt lan từ đầu ngón tay đến tận tim. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhấp một ngụm để lại một lớp bọt kem dính trên môi. Cậu vô thức liếm nhẹ rồi ngẩng đầu phát hiện Mã Gia Kỳ đang quan sát mình. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cả hai người đều quay mặt đi.
"Bản thiết kế ánh sáng ở đây." Mã Gia Kỳ ho khẽ rồi mở máy tính, "Sân khấu chính dùng đèn Par Led nhưng khán đài cần ánh sáng bên..."
Đinh Trình Hâm lại gần màn hình, mái tóc cậu sượt qua tay Mã Gia Kỳ. Hắn ngửi thấy mùi nước hoa hương tuyết tùng thoang thoảng trên người đối phương, hòa quyện với hơi thở của ánh nắng mùa đông, khiến hắn liên tưởng đến thùng sách cũ được nắng sưởi ấm trên gác mái nhà xưa.
"Góc này có phải quá dốc không?" Cậu chỉ vào một chỗ nào đó rồi bỗng nhiên khựng lại——Tay trái của Mã Gia Kỳ chống bên người cậu, tư thế này giống như hắn đang ôm cậu vào lòng.
Mã Gia Kỳ hình như không nhận ra sự căng thẳng của cậu, ngược lại vui mừng gật đầu: "Cậu nói đúng, không ngờ tôi đã bỏ sót phép tính góc nghiêng." Hắn bật bản mô phỏng 3D, những ngón tay thon dài gõ bàn phím, "Cậu hiểu bản thiết kế ánh sáng?"
"Hồi cấp ba từng làm hậu cần cho câu lạc bộ kịch nói." Giọng Đinh Trình Hâm càng ngày càng nhỏ, "Chỉ là... từng đọc qua vài cuốn sách thôi."
"《Theater Optics (Tạm dịch: Quang học sân khấu)》?" Hai mắt Mã Gia Kỳ sáng lên, "Cậu cũng thích?"
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên mở to mắt. Cuốn sách chuyên ngành bằng Tiếng Anh đó đã ngừng xuất bản và có giá hơn 800 tệ, cậu phải tiết kiệm tiền ăn trưa suốt ba tháng mới có thể mua được bản cũ.
"Ký túc xá của tớ có bản có chữ ký tác giả." Mã Gia Kỳ cười nói, "Lần sau mang tới cho cậu xem."
"Bản có chữ ký?" Đinh Trình Hâm suýt thì cắn vào lưỡi. Tác giả cuốn sách đó năm ngoái đã đến Trung Quốc tổ chức buổi diễn thuyết, giá vé VIP tương đương tiền sinh hoạt hai tháng của cậu.
Mã Gia Kỳ dường như nhận ra điều gì liền hạ thấp giọng: "Anh họ tớ quen biết tác giả khi đi du học nên đã giúp xin chữ ký." Hắn điềm tĩnh chuyển chủ đề, "Cậu xem chỗ này nếu như..."
Cuộc thảo luận kéo dài đến tận khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm cả phòng điều khiển thành màu mật ong. Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn chủ động đưa ra phương án chỉnh sửa. Khi cậu đang dùng bút đánh dấu vẽ trôi chảy đường đi của ánh sáng trên bản phác thảo, Mã Gia Kỳ bất ngờ nói: "Tay của cậu đẹp thật đấy."
Đầu bút vạch một đường dài trên giấy. Bàn tay của Đinh Trình Hâm đúng là rất đẹp, các khớp xương rõ ràng lại trắng trẻo. Thế mà chỉ vì câu nói này liền run lên.
"Ý tôi là..." Vành tai Mã Gia Kỳ đỏ ửng, "Cậu vẽ rất chuyên nghiệp."
Sau khi về ký túc xá, Đinh Trình Hâm ngay lập tức cất quyển sách《Quang học sân khấu》đã bị lật đến nát bươm vào ngăn kéo rồi khóa lại. Âm báo điện thoại vang lên, là bản hoàn thiện cuối cùng của hiệu ứng 3D mà Mã Gia Kỳ gửi tới, tên hai người đặt cạnh nhau ở mục ký tên.
「Hẹn gặp ở buổi tổng duyệt lần sau」Phía sau kèm theo một biểu tượng mặt trăng nhỏ.
Đinh Trình Hâm áp điện thoại vào ngực lăn lên giường, hai chân giãy giụa trong yên lặng. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cậu mở vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ——Bài đăng mới nhất là bữa tiệc sinh nhật tối qua: Dưới đèn chùm pha lê, Mã Gia Kỳ bị một nhóm người ăn mặc lộng lẫy vây quanh, trên bánh kem cắm cây nến phủ vàng số "22".
Cậu lặng lẽ mở ngăn kéo, lấy ra hộp quà được gói cẩn thận. Bên trong là một tấm bookmark (đánh dấu sách) bằng đồng được cậu làm thủ công, phần đầu được nung men thành hình chòm sao Lạp Hộ——Tháng trước Mã Gia Kỳ đã chia sẻ lại tấm ảnh ở triển lãm nhiếp ảnh thiên văn. Hiện giờ món đồ nằm trong lòng bàn tay này trông nghèo nàn như một trò cười tầm thường.
Vào ngày tổng duyệt, Đinh Trình Hâm đến sớm hai tiếng điều chỉnh và kiểm tra thiết bị. Lúc cậu đang kiễng chân điều chỉnh đèn trần, sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Cần giúp không?"
Hôm nay Mã Gia Kỳ mặc đồ trang trọng, sơ mi trắng cài đến nút trên cùng, còn cà vạt là màu xanh đậm khiêm tốn. Đinh Trình Hâm trượt tay, ngay khoảnh khắc khung đèn lệch đi, Mã Gia Kỳ kịp thời vững vàng đỡ lấy eo cậu.
"Cẩn thận." Hơi thở nóng bỏng sượt qua tai khiến cả người Đinh Trình Hâm cứng đơ như tượng điêu khắc. Mã Gia Kỳ nhanh chóng buông tay, nhưng hương gỗ nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên người cậu.
"Cậu đến đúng lúc lắm." Giang Thất bất ngờ xuất hiện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, "Chủ tịch Mã, có thể mượn Đinh Trình Hâm nhà cậu đi khiêng đạo cụ một chút không?"
"Ai, nhà ai chứ!" Đinh Trình Hâm suýt thì nhảy dựng lên.
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Đi đi, chú ý an toàn." Câu nói mập mờ đầy ẩn ý này khiến tai Đinh Trình Hâm đỏ rực, cậu lóng ngóng theo sau Giang Thất.
"Hai cậu có gì đó." Giang Thất huých tay cậu ở góc hành lang, "Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn cậu ban nãy, chậc chậc."
"Cậu ấy đối với mọi người đều dịu dàng như thế..." Đinh Trình Hâm cúi đầu lục lọi hộp đạo cụ, sờ thấy một tờ ghi chú, trên đó là nét chữ ngay ngắn của Mã Gia Kỳ:「Hôm nay mặc đồ trang trọng để phát biểu, giúp tôi nhìn xem cà vạt có bị lệch không?」
Cuối câu vẽ một mặt cười đơn giản.
Đinh Trình Hâm cẩn thận kẹp mẩu giấy vào thẻ sinh viên, như thể giấu đi một mảnh ánh trăng dễ vỡ.
Trong buổi dạ tiệc, Mã Gia Kỳ với tư cách là người dẫn chương trình đã nhận được vô số tràng pháo tay. Đinh Trình Hâm đứng trong bóng tối phía bàn điều khiển, nhìn hắn đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là 20 mét.
Kết thúc buổi tiệc, cậu đang ở hậu trường thu dọn thiết bị thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng con gái nức nở. Hoa khôi khoa Văn học Lâm Huyên hai mắt đỏ hoe chạy thẳng ra ngoài, còn Mã Gia Kỳ đứng trước cửa phòng hóa trang với cà vạt thắt lỏng lẻo trên cổ.
Đinh Trình Hâm lập tức quay người định rời đi.
"Đinh Trình Hâm!" Mã Gia Kỳ gọi cậu, giọng nói toát ra vẻ kiệt sức hiếm thấy.
Trong phòng hóa trang, Mã Gia Kỳ cười khổ: "Lâm Huyên nói trừ khi tôi có người mình thích, nếu không thì không nên từ chối cô ấy thẳng thừng như thế."
Trái tim Đinh Trình Hâm run lên dữ dội, cậu giả vờ tập trung thu dọn dây điện.
"Thật ra tôi..." Mã Gia Kỳ bất ngờ lại gần, mang theo mùi nước tẩy trang nhẹ nhàng, "Đúng là đã có người mình thích."
Phích cắm trong tay Đinh Trình Hâm rơi xuống đất. Cậu rất muốn hỏi là ai nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời, cuối cùng đành trả lời một cách khô khốc: "Ồ... vậy thì tốt."
Mã Gia Kỳ cho cậu một ánh nhìn thật sâu, rốt cuộc không nói gì nữa.
Đêm khuya, Đinh Trình Hâm cuộn tròn trong chăn lướt xem vòng bạn bè của Mã Gia Kỳ. Trạng thái mới nhất là một bài hát tình yêu, lời bài hát viết rằng "Trong mắt em chứa cả dải ngân hà, thế mà không nhìn thấy tôi đứng ngay bên cạnh." Cậu không kìm được mở phần bình luận, cứ nhập rồi lại xóa, sau cùng chỉ để lại một lượt thích cô đơn.
Trước khi khóa màn hình, cửa sổ trò chuyện bỗng dưng hiện lên tin nhắn từ Mã Gia Kỳ:
「Tuần tới có triển lãm mới tổ chức ở bảo tàng thiên văn, cùng đi không?」
Ngay sau đó lại gửi thêm một tin:
「Coi như để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu suốt thời gian này」
Đinh Trình Hâm vùi đầu vào gối, khung trả lời liên tục gõ rồi xóa. Ngoài trời trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, thế mà trong lòng cậu lại có thứ gì đó đang âm thầm phá đất mọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top