Công chúa duy nhất của tôi 2

Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm bước ra khỏi quán bar, Đinh Trình Hâm gặp phải không khí lạnh thì rùng mình, Mã Gia Kỳ nhanh chóng khoác áo lên người cậu.

"Lại mặc ít như thế?"

Đinh Trình Hâm hừ hai tiếng nhưng không trả lời. Khác với lần trước, có lẽ vì thời gian dài hơn nên áo khoác của Mã Gia Kỳ đã nhiễm mùi thuốc lá và rượu bia. Không nồng nặc, tuy nhiên thật sự không dễ chịu bằng mùi xạ hương trước đây.

Đinh Trình Hâm nhăn mũi, "Mã Gia Kỳ, áo khoác của anh hôi quá."

Mã Gia Kỳ nghe vậy cười nhẹ, đưa tay véo mũi Đinh Trình Hâm, "Thế thì phải làm sao đây, công chúa, chịu đựng một chút được không?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, không nói thêm gì.

"Sao tối nay lại đến đây?"

"Dì Giang tìm Giang Thịnh, tìm đến tận chỗ tôi. Tôi đến tìm người thay bà ấy."

Đinh Trình Hâm vừa nói xong liền cảm thấy mặt mình bị véo một cái, ngay sau đó nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Gửi tin nhắn cho tôi làm tôi còn tưởng em đến tìm tôi chứ."

"Là đến tìm anh."

Giọng nói không lớn nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe rất rõ, hắn không giấu được niềm vui, âm cuối cũng cao hơn vài phần, "Vậy tìm được tôi rồi thì đi thôi, em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

"Anh muốn về không?" Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn Mã Gia Kỳ, "Đừng quay lại nữa được không? Quần áo đều có mùi rồi."

Đinh Trình Hâm nhạy bén ngửi thấy hương nước hoa nữ từ đống mùi hỗn tạp vương trên áo khoác, cứ nghĩ đến việc Mã Gia Kỳ ở trong phòng riêng có thể đang trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ nào đó, thậm chí tán tỉnh nhau, lời Đinh Trình Hâm nói ra mang theo một ít chua chát và ghen tị.

"Đã tìm thấy công chúa rồi, tôi còn quay về làm gì nữa?" Mã Gia Kỳ mỉm cười.

"Thế thì anh đi dạo cùng tôi được không?"

03

Thực ra Đinh Trình Hâm cũng chẳng biết mình muốn nói gì với Mã Gia Kỳ, đành dựa vào việc đi bộ để trì hoãn thời gian. Nhưng cậu muốn ở bên Mã Gia Kỳ lâu hơn một chút, dù chỉ đi bộ.

Mã Gia Kỳ đồng ý ngay lập tức, hai người đi dọc con đường về phía nhà Đinh Trình Hâm.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá vỡ không khí yên tĩnh giữa hai người.

Là Giang Thịnh gọi đến, Mã Gia Kỳ ấn nút nghe.

"Có chuyện gì?"

Đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, mà cũng không ngăn được giọng nói to của Giang Thịnh, Đinh Trình Hâm đi bên cạnh hoàn toàn có thể nghe rõ từng câu từng chữ Giang Thịnh nói.

"Không phải chứ người anh em, cậu đi luôn à?"

"Ừ."

"Nói đi, cậu để ý con gái nhà ai rồi, nhìn cậu lúc ở quán bar sốt ruột như thế, tôi chẳng kịp hỏi gì cậu. Giờ khai mau, xem tôi có thể làm cầu nối giúp cậu không?"

"Giang Thịnh, cậu rảnh quá hả?"

Mã Gia Kỳ giơ điện thoại ra xa, giọng nói ầm ĩ của Giang Thịnh khiến hắn hơi phiền, đành nói một câu rồi cúp máy.

"Mã Gia Kỳ, anh có người mình thích rồi."

Cả đoạn đường Đinh Trình Hâm đều không nói gì. Đến tận khi về nhà, cậu cởi áo khoác trả Mã Gia Kỳ, mới nói một câu không đầu không đuôi.

Cuộc điện thoại của Giang Thịnh sớm đã bị Mã Gia Kỳ quẳng sang một bên. Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy cứ tưởng người này rốt cuộc đã thông suốt, hắn không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, "Đúng vậy."

Đinh Trình Hâm nghe câu trả lời của Mã Gia Kỳ, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười với Mã Gia Kỳ, chẳng thèm nói lời tạm biệt đã chạy thẳng vào trong nhà, để lại Mã Gia Kỳ ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

04

Sau khi Mã Gia Kỳ sắp xếp lại suy nghĩ kĩ càng thêm vài lần và nhận ra Đinh Trình Hâm đã hiểu lầm, vừa hay đến ngày tổ chức tiệc mừng thọ của ông cụ Đinh.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Giang Thịnh đã đến tìm hắn. Sau đó cậu ta nhắc đến "công chúa" ở quán bar hôm đó, Mã Gia Kỳ mới bừng tỉnh. Nhớ đến mấy hôm nay Đinh Trình Hâm cứ lạnh nhạt với hắn, Mã Gia Kỳ suýt nữa muốn tát chết Giang Thịnh.

Ở tiệc mừng thọ của ông cụ Đinh, Đinh Trình Hâm coi như là một nửa chủ nhà, đương nhiên Mã Gia Kỳ không thể trực tiếp ngăn cản những người khác. Ngay khi Đinh Trình Hâm thoát ra, Mã Gia Kỳ vội vàng kéo cậu đến vườn hoa bên ngoài phòng tiệc.

"Công chúa tối nay đẹp quá."

Mã Gia Kỳ quan sát người trước mặt, kiểu tóc và lễ phục đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, gương mặt vốn đã tinh xảo được trang điểm càng trở nên rực rỡ. Phần xương quai xanh được bôi bắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng, Mã Gia Kỳ ngắm mà nuốt nước miếng.

Đinh Trình Hâm không biết tại sao Mã Gia Kỳ lại lôi cậu ra vườn hoa rồi nói câu đó, nhưng cậu cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

"Ngày hôm đó ở quán bar, sau khi nhận được tin nhắn của em tôi lập tức ra ngoài. Giang Thịnh hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi tìm công chúa. Em nói xem, tôi thích ai?"

Mã Gia Kỳ thở dài giải thích, Đinh Trình Hâm mất một lúc mới phản ứng lại, "Cho nên, anh thích tôi?"

"Không thì sao? Em là công chúa ngốc nghếch à?"

Nhận được câu trả lời từ Mã Gia Kỳ, lúc này Đinh Trình Hâm mới cong mắt cười với hắn.

"Vậy công chúa có thể ra lệnh cho anh và công chúa yêu nhau không?"

Mã Gia Kỳ nhướn mày, đỡ gáy Đinh Trình Hâm, cúi đầu hôn lên đôi môi đặc biệt đỏ mọng ngày hôm nay.

"Tuân lệnh, thưa công chúa."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top