Bạch phát khuynh hồ 4
8
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy từ cơn hôn mê, câu đầu tiên thốt ra là: "A Trình đâu?"
Các tiên vệ không nói gì đồng loạt quỳ xuống, chỉ dâng lên bức thư đó. Mã Gia Kỳ đọc xong, sắc mặt lập tức tái mét: "Làm càn!" Hắn gắng sức chống đỡ cơ thể bị trọng thương để đứng dậy, nhưng vì cạn kiệt linh lực mà lại loạng choạng ngã xuống.
"Tiên tôn! Cơ thể của ngài..." Tiên y cuống quýt đỡ lấy.
Mã Gia Kỳ vung tay hất ông ta ra, cho dù Đinh Trình Hâm không nói, Mã Gia Kỳ cũng biết cậu muốn đi đâu: "Chuẩn bị xuất phát, đến nơi phong ấn ma tộc! Ngay lập tức!"
Khi Mã Gia Kỳ đuổi đến, nơi phong ấn đã bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt. Đinh Trình Hâm đứng ở trung tâm trận pháp, toàn thân bị bao quanh bởi hai luồng khí đen và vàng, nét mặt đau đớn nhưng rất kiên định. Trận pháp đang hút ma chủng trong người cậu ra, nhưng đồng thời cũng rút cạn sinh lực của cậu.
"A Trình!" Mã Gia Kỳ bất chấp tất cả lao vào trận pháp, nhưng lại bị kết giới đánh bật ra. Hắn nhổ một ngụm máu tươi, vẫn cố thử lần nữa: "Dừng lại! Ngươi sẽ hồn bay phách tán đấy!"
Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn, nước mắt trào dâng nhưng vẫn lắc đầu: "Tiên tôn... Đây là điều duy nhất mà ta có thể làm cho ngài..."
"Không!" Đôi mắt Mã Gia Kỳ đỏ rực, vậy mà lại thiêu đốt tinh huyết* để cưỡng chế phá vỡ kết giới. Mỗi một bước tiến về phía trước, cơ thể hắn lại nứt ra một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ mái tóc bạc và áo choàng xanh, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả, cuối cùng đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm và ôm chặt lấy cậu.
Tinh huyết
Là máu nhưng không phải máu thường, không biết giải thích sao =)))), kiểu là phần tinh túy nhất trong máu, mất máu cũng gây tổn hại nhưng mất tinh huyết sẽ tổn hại nghiêm trọng hơn nhiều, có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến sinh mệnh và tu vi.
"Trăm năm trước ta đã không thể bảo vệ được người mình yêu, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không để mất đi ngươi nữa!" Mã Gia Kỳ gầm lên bên tai Đinh Trình Hâm, âm thanh khàn đặc vỡ vụn.
Đinh Trình Hâm khóc như mưa: "Nhưng mà... Ta không phải tiên quân Tinh Vân... Ta chỉ là..."
"Người ta yêu không phải Tinh Vân, mà là ngươi!" Mã Gia Kỳ nâng mặt cậu lên, trong mắt là tình cảm mãnh liệt chưa từng có, "Là con hồ ly ngốc nhà ngươi, người sẽ vì ta mà chắn mũi tên, sẽ vì ta mà rơi lệ, sẽ... khiến trái tim đã chết lặng suốt trăm năm của ta được hồi sinh lần nữa..."
Đinh Trình Hâm không dám tin vào những điều mình vừa nghe được: "Nhưng mà quan tài băng... ngày hôm đó ngài đã nói..."
"Ta đã nói dối!" Mã Gia Kỳ đau khổ nhắm mắt lại, "Khi ta phát hiện trong cơ thể ngươi có tàn hồn của Tinh Vân, ta rất sợ... sợ bản thân mình chỉ coi ngươi là thế thân, sợ sẽ làm tổn thương ngươi... Thế nên ta mới đẩy ngươi ra xa... nhưng ta đã sai, sai nghiêm trọng!"
Trận pháp bởi vì hai người ôm nhau mà rung chuyển dữ dội, ma khí cùng sức mạnh thanh tẩy đan xen giằng xé lẫn nhau. Cơ thể của Đinh Trình Hâm bắt đầu trở nên trong suốt, cậu rưng rưng mỉm cười: "Tiên tôn, có thể nghe được những lời này, A Trình chết không hối tiếc..."
"Không!" Mã Gia Kỳ đột nhiên dồn tu vi nửa đời vào lòng bàn tay, ấn vào ngực trái của Đinh Trình Hâm, "Lấy linh hồn của ta, bảo vệ hồn phách của ngươi!"
Ánh sáng xanh chói lòa bùng nổ, tu vi của Mã Gia Kỳ tuôn ra ào ạt như dòng suối chảy xiết, chảy vào bên trong cơ thể của Đinh Trình Hâm. Gương mặt của hắn nhanh chóng bị lão hóa, nhưng đã thành công tách ma chủng ra khỏi hồn phách của Đinh Trình Hâm.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng tinh quang bất ngờ bay ra từ cơ thể của Đinh Trình Hâm, hóa thành hình người——Đó là tàn hồn của Tinh Vân! Hắn mỉm cười nhìn về phía hai người: "Gia Kỳ, cuối cùng cũng tìm thấy người xứng đáng với tấm chân tình của ngươi rồi."
"Tinh Vân..." Giọng Mã Gia Kỳ run rẩy.
"Ta đã chết từ lâu rồi, mảnh hồn còn sót lại này cũng nên tan biến đi thôi." Ảo ảnh của Tinh Vân nhẹ nhàng ôm lấy hai người, "Hãy sống thật tốt, đừng phụ sự hy sinh của ta, cũng đừng... phụ tấm chân tình của con hồ ly nhỏ này."
Vừa dứt lời, tàn hồn của Tinh Vân hóa thành những đốm sáng lấp lánh như sao, dung hòa vào trận pháp thanh tẩy. Trận pháp bùng lên ánh sáng rực rỡ, thanh tẩy sạch sẽ ma chủng, còn hồn phách của Đinh Trình Hâm cũng nhờ vào tu vi Mã Gia Kỳ ban tặng mà trở nên ổn định.
Sau khi mọi thứ trở về quỹ đạo, Mã Gia Kỳ cũng đã biến thành một lão già tóc bạc phơ, yếu ớt ngã vào vòng tay của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm ôm hắn khóc nức nở: "Tại sao... Tại sao lại phải làm như vậy..."
Mã Gia Kỳ vất vả nhấc tay lau nước mắt cho cậu: "Bởi vì... ta yêu ngươi, không phải với tư cách là cái bóng của bất kỳ ai... chỉ đơn giản là ngươi, Đinh Trình Hâm..."
9
Tại tòa án xét xử của tiên giới, các vị tiên tụ họp đông đủ, thảo luận về việc trong cơ thể của Đinh Trình Hâm từng chứa ma chủng. Có người cho rằng cậu phải bị giam cầm vĩnh viễn, để tránh tai họa về sau.
Ngay khi cuộc tranh luận đang lên đến đỉnh điểm, cửa điện "rầm" một tiếng, mở toang. Mã Gia Kỳ tóc bạc phơ được Đinh Trình Hâm dìu vào, tất cả lập tức im phăng phắc.
"Tiên tôn Huyền Thanh..." Thiên Đế cũng không khỏi xúc động.
Mã Gia Kỳ quan sát các vị tiên nhân, giọng nói tuy yếu ớt nhưng không cho phép nghi ngờ: "Bản tôn lấy chức vị tiên tôn ra đảm bảo, Đinh Trình Hâm vô tội. Nếu không phải hắn tự nguyện hy sinh thì ma chủng đã sớm náo loạn tam giới rồi."
Có tiên nhân chất vấn: "Nhưng dù sao trong người hắn cũng từng có ma chủng..."
"Đó là âm mưu của ma tộc!" Đinh Trình Hâm đỡ Mã Gia Kỳ, dũng cảm đứng ra. Cậu đem lời nói của hộ pháp ma tộc và sự xuất hiện của tàn hồn Tinh Vân一一kể hết ra, các tiên nhân lập tức xôn xao.
Cuối cùng, dưới sự đồng ý của Thiên Đế, Đinh Trình Hâm được phán quyết vô tội. Nhưng có một chuyện còn chấn động hơn nữa, Mã Gia Kỳ đã tuyên bố công khai trước toàn thể tiên nhân: "Đợi bản tôn hồi phục, sẽ cùng Đinh Trình Hâm kết thành đạo lữ!"
Đinh Trình Hâm đột ngột quay đầu, không dám tin vào tai mình. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy dịu dàng: "Sao thế, không nguyện ý à?"
"Nguyện ý! Đương nhiên nguyện ý rồi!" Đinh Trình Hâm kích động nói năng lộn xộn, tai hồ ly cũng vô thức lộ ra, khiến các tiên nhân cười ầm lên.
Năm tháng thoi đưa, trăm năm đối với tiên nhân chẳng qua chỉ như một cái búng tay.
Dưới gốc cây hoa đào ở cung Huyền Thanh, một vị tiên quân tóc bạc đang chơi đàn. Diện mạo của hắn đã khôi phục vẻ trẻ trung, duy chỉ có mái tóc dài là vẫn trắng như tuyết——Đó là minh chứng cho việc hắn đã hy sinh vì người mình yêu, cũng là nơi Đinh Trình Hâm thích vuốt ve nhất.
"Tiên quân!" Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, khóe miệng Mã Gia Kỳ không kìm được nhếch lên. Hắn xoay người đón lấy con hồ ly đang nhào đến, mặc cho đối phương cọ qua cọ lại trong lòng mình.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi tên." Mã Gia Kỳ véo nhẹ chóp mũi Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cười hớn hở hôn hắn một cái: "Gia Kỳ ca ca~"
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đầy ắp sự nuông chiều. Trăm năm đổ lại đây, hắn đã thay đổi rất nhiều. Cung Huyền Thanh không còn hiu quạnh, thường xuyên tổ chức tiệc tùng; tiên giới lưu truyền câu chuyện đẹp về "Vị tiên quân lạnh lùng bị tiểu hồ tiên làm tan chảy"; còn bản thân Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng học được cách yêu không kiềm chế và thể hiện một cách trọn vẹn.
"Nhìn xem ta tìm được gì này!" Đinh Trình Hâm hớn hở lấy ra một chiếc đèn hoa sen cũ kỹ như thể đang dâng vật báu, "Chính là cái đèn mà chúng ta đã thả khi lần đầu xuống trần gian đó! Khi ấy ngươi đã lén lút viết ước nguyện có đúng không?"
Mã Gia Kỳ có hơi bối rối: "Sao ngươi lại..."
"Ta đã nhìn trộm rồi!" Đinh Trình Hâm đắc ý rung tai hồ ly, "Ngươi đã viết rằng 'Mong hắn bình an vui vẻ'... 'Hắn' ở đây là ai vậy?"
Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Một con hồ ly ngốc, đã đánh cắp trái tim của ta mà vẫn không nhận ra."
Đinh Trình Hâm đỏ mặt rúc vào lòng hắn, hạnh phúc không nói nên lời.
Ánh hoàng hôn lặn xuống phía tây, bóng dáng của hai người đan xen dưới tán cây hoa đào. Mọi hiểu lầm và đau khổ trước đây đều đã tan thành mây khói, thứ còn lại, chỉ là tình yêu vĩnh hằng trong mắt cả hai.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top