[MA] Đêm dài [oneshot|kyumin]
mình rất thích fic này nên đã post nó qa đây, nếu author không thích thì pm vs mình, mình sẽ del fic ngay lập tức
- Author : s2.leedonghae.s2
-Pairing : KyuMin
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : M
- Category : happy
Warn: + đây là fic nó yaoi đề nghĩ trẻ em dưới 16 tuổi không nên đọc ( viết cho có thôi chứ mình biết là mọi người sẽ không nghe đâu mà)
+ trong fic này ta do ta bị ảnh hưởng bởi đam và nhiều fic nên sẽ có nhiều chi tiết qen thuộc.
+ trong fic có sử dụng một số yếu tố phi thực tế.
Mong reader thông cảm và nếu không thể chấp nhận được thì xin mời click back, au k cấm
Khuê Hiền cầm trên tay viên thuốc gải độc đi đến chỗ hoàng hậu của mình. Vừa rồi khi nhận thước Khuê Hiền vẫn cầm cả hai viên, chưa có sử dụng, viên thuốc trên tay khiến Khuê Hiền nhớ đến đêm hôm qua – một đên đáng nhớ trong đời Khuê Hiền
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng hậu vừa xin phép về phòng nghỉ sớm thì Khuê Hiền cũng đứng lên theo. Về đến tẩm cung hoàng hậu, bên trông vẫn tối đen chứng tỏ người chưa về đến nơi. “Khuê Hiền à, ngươi đúng là nóng vội mà” – Khuê Hiền suy nghĩ
Bước vào trong phòng, Khuê Hiền chọn lấy một góc khuất ngồi chờ hoàng hậu trở về.
_Thị vệ có thể lui hết về, đêm nay không cần các ngươi canh gác ở đây. Đến chỗ hoàng thượng hay những nơi quan trọng. Tối nay hoàng thượng mở tiệc, các ngươi phải đề cao cảnh giác. – đêm vắng vẻ, một tiếng nói của hoàng hậu tuy không to nhưng đủ để thị vệ nghe rõ.
_Dạ, hoàng hậu – tiếng thì vệ vang lên
Một a hoàn đẩy cửa bước vào phòng châm nến, đốt lò hương cho hoàng hậu.
_Nương nương người có muốn tắm luôn để nô tì chuẩn bị nước dùng.
_Cũng được, ngươi đi chuẩn bị đi.... à mà ngươi cho người mang thùng tắm vào đây, ta không muốn đến dục trì.
_Dạ vâng
A hoàn kia ra gọi người chuẩn bị nước rồi lại quay vào chỗ hoàng hậu
_Hoàng nhi đâu? Công chúa vẫn đang bế?
_Dạ vâng
_Ngươi cho người đi nhắn với công chúa là đêm đã muộn, trời sẽ lạnh, mong công chúa mang hoàng tử về chỗ ta sớm.
_Nô tì tuân chỉ
_Còn nữa. Ngươi nhắn với Trần công công khuyen hoàng thượng về nghỉ sớm
“Ta biết là hoàng hậu luôn lo nghĩ cho ta mà. Ta yêu hoàng hậu của ta quá” –suy nghĩ của kẻ ngồi trong góc nhà
_Nương nương, nước tắm đã chuẩn bị xong, người mau dùng kẻo nguội
_Ta biết rồi. các ngươi lui ra hết đi, có chuyện gì ta sẽ gọi
_Nô tì tuân chỉ - a hoàn nọ cúi chào rồi đi ra
Bây giờ hoàng hậu mới được ở một mình. Người đi lại gần thùng nước, đưa tay vào trong làn nước mắt để xoa dịu đi cái nóng trong người. Quay lưng lại hoàn toàn với người ngồi trong góc tường, hoàng hậu cởi từng lớp y phục.
Dù y phục trong cung nhiều lớp vải nhưng những đường cơ thể vẫn hiện ra làm cho Khuê Hiền nhiều khi chỉ muốn bỏ hoàng hậu vào lãnh cung để chỉ mình mình có thể nhìn ngắm mỹ nam nhân đó.
Bỏ lớp y phục cuối cùng, toàn thân hoàng hậu hiện ra. Làn da trắng nõn nà, vòng eo thon nhỏ và đặc biệt là cặp mông đầy đặn cong lên. Khuê Hiền hiền ngồi trong góc phòng đã giơ tay lên định chạm vào cặp mông đó nhưng lý trí đã thắng cuộc để Khuê Hiền lại ngồi yên tĩnh. Cặp mông đầy đặn, nhìn kỹ sẽ thấy có vật gì ở giữa mông hoàng hậu. Khuê Hiền suýt thì bật cười thành tiếng.
Trò này của Đông Hải đúng là kích thích. Hắn cũng biết Khuê Hiền khó có thể kiên nhẫn mà chịu đựng việc cần phải khơi thông lối vào đối phương trước khi phát tiết. Đúng là cái lúc đó Khuê Hiền không thể kiên nhẫn chờ đợi được, thường xuyên đem phân thân mình đem đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ của hoàng hậu. Khuê Hiền nghe Đông Hải đút một vật to lớn gióng cỡ của mình vào trong lỗ nhỏ hoàng hậu trước thì khi phát tiết hoàng hậu sẽ dễ dàng hơn. Khuê Hiền nghe lời liền đi lấy chiếc ấn của hoàng hậu đút vào trong.
_Khuê Hiền ơi Khuê Hiền, sao ngươi lại hại ta thế này. Ngồi không xong, ăn không xong, ngay cả đứng còn khó chịu. – hoàng hậu lầm bầm chửi rủa hoàng thượng
Đến lúc này thì Khuê Hiền không thể tiếp tục trốn trong góc nữa mà khẽ khàng đến lại gần hoàng hậu
_Hoàng hậu của ta, mấu hậu của con ta, nàng có điều gì khó chịu sao?
Ngươi... cái tên hoàng đế đáng ghét này.....Ta là nâm nhân đó ngươi biết không? Ta đã nói ngươi đừng gọi ta là nàng rồi kia mà.
_Sao nàng lại nới vậy? Nàng là hoàng hậu và cũng là mẫu thân của con ta mà.
_Vậy thì ngươi thả ta đi có được không? Ngôi vị hoàng hậu ta trả lại cho ngươi.
_Mẫn nhi à, tại sao chứ? Nếu 2 năm trước em muốn ly khai thì có lẽ ta cũng sẽ đồng ý thôi. Nhưng hiện tại, em là mẫu nhi (nghi) thiên hạ còn hơn thế, em và ta đã có hoàng nhi rồi. Sao em vẫn muốn rời đi? – Khuê Hiền ôm lấy người Thịnh Mẫn
_Ta ....Ta.... ngươi không thể biết được đâu. Đó là chuyện của ta.
_Nếu em rời đi thì ta và hoàng nhi sẽ ra sao? Chẳng lẽ trái tin này của em không có ta và hoàng nhi sao?
_Ta ....Khuê Hiền.... hiểu cho ta..... ta có lý do của mình.....
_Đừng nói gì nữa. Em là của ta và ta chỉ biết có vậy. Nếu em vẫn muốn ly khai ta, ta lập tức ch.....
Thịnh Mẫn đặt tay lên miềng Khuê Hiền
_Đừng nói vậy. Ta không đáng đâu.
_Đáng. Vì em ta có thể làm tất cả. Ta yêu em
_Ta cũng yêu ngài, yêu cả hoàng nhi nữa.
Thịnh Mẫn đặt lên môi Khuê Hiền một nụ hôn nhẹ. Nhưng Khuê Hiền thì không dừng ở đó, tách môi Thịnh Mẫn ra vừa đủ để luồn lưỡi mình sang. Nụ hôn dây dưa đến khi cả người thịnh mẫn mềm nhũn, lả đi trong tay Khuê Hiền
_Chúng ta đi tắm nào.
Bồn tắm vốn là rộng rãi nếu chỉ một người vì vậy để thoải mái, Thịnh Mẫn đành phải nén đau ngồi lên đùi Khuê Hiền.
Hai bàn tay không yên phận chu du khắp cơ thể Thịnh Mẫn, đặc biệt dừng lại ở hai đóa hoa trước ngực Thịnh Mẫn.
Khuê Hiền trượt dần nụ hôn xuống phần cổ trắng nõn của Thịnh Mẫn.
_Đừng mút, sẽ để lại dấu đỏ
Không nói gì, Khuê Hiền trượt nụ hôn xuống ngực Thịnh Mẫn. một bên xoa nắn nó còn bên kia thì Khuê Hiền ngậm cả vào, cắn mút như khi Thịnh Mẫn cho con bú.
_Đừng mà......
Khuê Hiền bỏ ngoài tai lời nói của Thịnh Mẫn vẫn tiếp tục mút mát một bên núm vú. Đã nhiều lần Thịnh Mẫn định cho con thôi bú nhưng mỗi lần cùng Khuê Hiền ân ái thì y như rằng Khuê Hiền sẽ ngậm lấy cả hai bên núm vú, mút mát nó, khiến nó phải tuôn sữa ra như khi Thịnh Mẫn cho con bú.
Cảm thấy bên này đã căng cứng, Khuê Hiền lại chuyển sang bên kia lại ngậm mút núm vú còn lại. Khuê Hiền với sức của một người đàn ông ra sức mút mát đầu ngực của Thịnh Mẫn khiến nó nhanh chóng căng cứng lên.
_Đừng nhìn ta như vậy. Ta làm vậy cũng vì hoàng nhi thôi mà. Hoàng nhi chỉ mới có hai cái răng cửa, đâu thể ăn cái gì ngoài dòng sữa ngọt ngào này.
_Ngài...... – Thịnh Mẫn cứng họng không nói được gì.
Nhả bên đầu ngực ra, phân phó một tay tiếp tục xoa nắm nó, tay còn lại lần tìm đến phần hạ thể nóng rực của Thịnh Mẫn.
_Khuê Hiền.....
Tảng lờ lời đe dọa của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền bóp chặt lấy phân thân Thịnh Mẫn, năm ngón tay lập tức xoa nắn tinh khí đang dẫn cương cứng lên hết cỡ.
_Aa......ưm...ưmm........
Không để Thịnh Mẫn thét lên Khuê Hiền đã hôn lấy đôi môi kia, dùng lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của Thịnh Mẫn khhong cho tiếng hét thoát ra.
Bàn tay lại lần mò đến cái lỗ nhỏ đằng sau, không báo trước mà đút luôn cả hai ngón tay vào cái lỗ nhỏ. Chiếc ấn có từ trước giờ lại thêm hai ngón tay. Cái đau xé da xé thịt, tuy không đau như khi sinh tiểu hoàng tử nhưng thật sự cái đau này sẽ khiến Thịnh Mẫn nhớ tới mỗi khi ân ái cùng Khuê Hiền. Khuê Hiền lại thêm 1 ngón tay nữa vào tiểu huyệt Thịnh Mẫn.
Ba ngón tay khuếch trương trong tiểu huyệt, trong chốc lát lại cong ngón tay, các đốt ngón tay chọc vào xung quanh, lại xoay tròn thật sâu, ma sát mẫn cảm, ấn xoa lên điểm mẫn cảm.Ngón tay tiến vào càng sâu, đâm chọc vào điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt.Tiểu huyệt Thịnh Mẫn co rút từng đợt, nuốt ngón tay Khuê Hiền vào chỗ sâu.Khoái cảm mang theo tê đau có loại sảng khoái nói không nên lời, tràng thịt nịnh nọt kẹp chặt ngón tay
Khuê hiền rút 3 ngón tay cùng chiếc ấn bên trong tiểu huyệt Thịnh Mẫn ra.
_Ta vào nhé.
Chỉ một câu nói nhẹ, Khuê Hiền đem phân thân mình đâm vào tiểu huyệt Thịnh Mẫn.
_A....ưmm.....
Đợi khi Thịnh Mẫn đã quen với phân thân to lớn, Khuê Hiền bắt đầu động bên trong Thịnh Mẫn. Cùng với sự giúp đỡ của nước, Khuê Hiền đẩy thật sâu tinh khí của mình vào trong và nhanh chóng tìm được điểm cực của Thịnh Mẫn. vẫn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ gọn, Khuê Hiền đẩy thêm vài nhịp nữa rồi ra bên trong Thịnh Mẫn, còn Thịnh Mẫn thì hòa vào với nước.
Khuê Hiền không lấy phân thân ra khỏi Thịnh Mẫn mà bế Thịnh Mẫn lên, đi lại phía giường. Thịnh Mẫn ngọ nguậy suốt đoạn đường từ bồn nước đến giường làm một lần nữa tinh khí Khuê Hiền lại phồng lên chọc vào nội tràng Thịnh Mẫn.
_Ta sẽ khiến em không thể rời xa ta được nữa...
Rồi Khuê Hiền hôn lên đôi môi đỏ mọng, hai tay Thịnh Mẫn cũng không yêu thế mà ôm ghì lấy đầu Khuê Hiền. Không chỉ bên trên thì hôn nhiệt tình mà bên dưới phân thân Khuê Hiền cũng đẩy nhiệt tình. Những cú thúc tưởng như muốn lôi hết nội tràng Thịnh Mẫn ra. Nhưng cái đau lúc ban đầu đã nhường chỗ cho khoái cảm tự bao giờ, Thịnh Mẫn không cảm thấy đau mà là muốn Khuê Hiền ra vào tiểu huyệt của cậu mạnh nữa, nhanh nữa.
Tiểu huyệt Thịnh Mẫn bỗng nhiên co thắt lại, bao trọn lấy phân thân Khuê Hiền, báo hiệu Thịnh Mẫn lại sắp ra lần nữa. Khuê Hiền liên túm lấy phân thân nhỏ bé trong tay
_Ta chưa ra thì em không được ra trước.
Khuê Hiền dùng lực nâng eo Thịnh Mẫn lên ra sức đâm vào tiểu huyệt kia. Để nhanh chóng được giải tỏa, Thịnh Mẫn đung đưa mông theo từng cú thúc của Khuê Hiền. Chỉ cần Khuê Hiền thỏa mẫn thì cũng sẽ nhanh chóng Thịnh Mẫn được giải tỏa bí bách. tiểu huyệt đã muốn co rút, phía trước bị ngăn chặn, trước sau không thể bắn tinh, mà lại thêm Khuê Hiền đâm mạnh, ở trong nội tràng co rút luật động, công kích điểm mẫn cảm.
Khuê Hiền thả tay khỏi phân thân Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn ra ngay sau đó, cùng với lúc Khuê Hiền lại bắn tiếp vào trong bụng Thịnh Mẫn.
_Còn chịu được nữa không? – Khuê Hiền lên tiếng hỏi Thịnh Mẫn
_Chúng ta chơi tiếp.
Thịnh Mẫn đung đưa cặp mông căng đầy của mình, đồng thời kích thích tinh khí của Khuê Hiền. Rất nhanh Khuê Hiền lại trương lên lần nữa.
_Em là hư lắm đó
Khuê Hiền búng búng vào phân thân Thịnh Mẫn, bắt nó cũng phải vươn lên.
_Để ta cưỡi nó – Thịnh Mẫn đề nghị
Không nói, Khuê Hiền chỉ xoay người, chuyển Thịnh Mẫn lên trên ngòi còn mình thì xuống nằm.
_Em muốn thế nào thì muốn, ta mệt rồi. – Khuê Hiền giả nhắm mắt, khươn mặt anh tuấn khẽ nhăn lại như đang mệt thật sự.
Trong người Thịnh Mẫn đang rất nóng, chỉ có những cú thúc đầy mạnh mẽ của Khuê Hiền mới có thể dập tắt được ngọn lửa đó. Biết được chỉ cần khiêu khích một chút thì ngay tức khắc Khuê Hiền sẽ đáp ứng lại nên Thịnh Mẫn ngồi chồm hỗm ở trên, nâng mông lên, rồi sau đó ngồi xuống, tiểu huyệt hơi rời đi phân thân rồi lại hoàn toàn nuốt vào. Nhất thời, nội tràngbị ma sát làm cho cậu kêu rên không ngừng.
Dụ dỗ không được, Thịnh Mẫn liền rời đi khỏi phân thân Khuê Hiền, giống như Khuê Hiền búng búng lên phân thân đang cương cứng đã nổi gân xanh của Khuê Hiền
_Để xem ngài chịu được đến bao giờ.
_Em mau dừng lại. Không được búng nữa. – mặt Khuê Hiền đỏ gay lên trong ánh nến lờ mờ.
_Thế thì giữ em lại đi. Em tưởng ngài ngủ rồi nên mới cố ý đánh thức anh bạn nhỏ này chứ. – tiện tay Thịnh Mẫn còn kéo kéo lay lay phân thân Khuê Hiền.
Thịnh Mẫn lại đưa phân thân Khuê Hiền vào trong tiểu huyệt mình, tiếp tục nâng mông lên rồi hạ xuống nhịp nhành nhưng có vẻ nhanh dần.
Bàn tay Khuê Hiền không để yên, xoa nắn từ núm vú này sang núm vú kia rồi lại đến tinh khí của Thịnh Mẫn.
Đẩy vài nhịp nữa thì Thịnh Mẫn phóng vọt ra trên người Khuê Hiền. Còn Khuê Hiền tuyệt không có ra.
_Không ra bên trong? Được lắm... – Thịnh Mẫn lầm bầm
Lần này Thịnh Mẫn tăng tốc độ, nhanh hơn lần trước. Lên xuống nhấp nhổm liên tục trên tinh khí to dài của Khuê Hiền. Ngậm lấy đôi môi kia, luồn lưỡi bắt nó phải dây dưa cùng mình.
Nhịp cuối cùng cả Thịnh Mẫn và Khuê Hiền cùng ra một lúc.
_Thế nào, muốn cưỡi nữa không? – Khuê Hiền mặt gian hỏi Thịnh Mẫn
_Bụng ta... bụng ta chưa có ăn gì.....giờ chỉ toàn tinh dịch của ngài. Có phần trướng. – Thịnh Mẫn nói không ra hơi, nghe như tiếng rên rỉ.
_Vậy thì chúng ta cho hoàng nhi thêm một em trai đi.
_Ta không thể. Bụng ta rất trướng. ... ngươi nhìn mà xem, ta chưa có ăn gì từ bữa tối mà bụng ta đã như thế này – Thịnh Mẫn chỉ tay về phía bụng mình – Giống như ta lại đang có một hài nhi trong bụng vậy
_Bụng to lên thật. Nhưng nhìn em thế này ta lại càng yêu hơn. – Khuê Hiền ôm lấy Thịnh Mẫn
Khi Khuê Hiền chịu rút phân thân mình ra, một lượng lớn tinh dịch đã chảy ra từ tiểu huyệt Thịnh Mẫn.
_Thoải mái hơn chưa?
_Không đỡ gì cả. – Thịnh Mẫn lắc lắc đầu
_Nằm xuống đây ta xoa bụng em nào. – Khuê Hiền xoa xoa bụng Thịnh Mẫn giống như khi Thịnh Mẫn đang mang thai tiểu hoàng tử vậy.
Nếu bàn tay yên vị chỉ xoa bụng thì đã không có lần thứ 4 và lần thứ n xảy ra trong đêm. Khuê Hiền lại luồn tay đi khắp người Thịnh Mẫn, từ ngực căng cứng đến cặp mông căng tròn và không thể bỏ sót phân thân kia.
_Đêm còn dài phải không Mẫn nhi - Khuê Hiền nở nụ cười gian tà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khuê Hiền mỉm cười khi nhớ lại đếm ấy.
“Ta sẽ cho em uống thuốc này sau khi ta thỏa mãn đã. Thứ lỗi cho ta. Không phải khi nào em cũng hợp tác như vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top