Chương 10: Đại Náo Phụng Quang Thành (3)
Sự việc diễn biến thế này, quả thật khó ai đoán ra được. Chỉ bằng một cái tiểu tử nhỏ nhoi, đã khiến cho 1 gia tộc phải khom lưng quỵ gối quỳ lạy van xin tha tội. Giờ phút này chẳng phải nói ngoài Hắc Dương hắn ra thì chẳng còn kẻ lợi hại hơn y bá khí ở nơi này sao?
lại còn vẻ mặt thẩn thờ của toàn bộ những kẻ xung quanh đó càng làm cho Hắc Dương hắn thêm phần cao quý bất phàm thâm tàng bất lộ.
lúc này Hắc Dương hắn nhẹ nhấp bờ môi vào ly trà thượng hạng hưởng thụ, ánh mắt vẫn không đổi chỉ nhìn vào bên trong ly trà, miệng khẽ động mấy cái tùy ý nói :
-Nể mặt gia chủ các ngươi ta tạm bỏ qua tội mạo phạm. Nói đi, mời ta đến đây có phải cần giúp chuyện gì không?
Nghe ngữ khí của tiểu tử trước mặt, toàn thể các trưởng bối và Phụng Tinh của Phụng gia đồng loạt đứng dậy nhìn nhau khó nói.
Phụng Minh hắn thân là gia chủ nhưng lúc này cũng hơi ấp úm dè chừng. Rõ ràng chuyện bọn chúng muốn nói rất khó để giải bày vì một nguyên nhân nào đó.
Một hồi không tiếng động. Hắc Dương hắn thầm lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng chịu đặt ly trà xuống bàn, bàn tay khẽ động đưa ra cự chỉ trước mặt môi lẩm bẩm vài đạo thần chú, linh lực ba động trong người cuồn cuộn tràn ra bên ngoài.
Ngay khi linh lực của hắn vừa truyền ra như sóng biển lan tỏa ra bốn phía hư không tạo nên một bức tường phòng ngự như có như không.
Đám gia nô nhìn thấy những việc đó liền hiểu có đại sự không thể nghe, nên vội đi ra ngoài.
Trưởng bối và gia chủ bọn chúng ở trong lớp linh lực kì lạ này cũng giật mình nhận ra, một lúc sau bối rối nhìn nhau tự vấn.
-Không cần phải hiếu kì. Đây là "Khuyết Âm Mật" trận pháp. Dù là Nguyên Anh cao thủ đến cũng không thể nào nghe thấy hay nhìn thấy được các ngươi đâu. Nói đi
4 chữ "Nguyên Anh Cao Thủ" vừa thoát ra từ cửa miệng Hắc Dương. Đồng loạt những kẻ bên trong trận pháp bỗng nhiên hít phải một tia lãnh khí, da đầu tê dại không thoát nổi sự chấn động mà bật lên những tiếng ồn ào.
Ngay cả Phụng Minh hắn thân là gia chủ cũng bị một màn này làm cho kinh hãi tột cùng. Phải nói loại công pháp này nếu đã có công dụng cao cấp như vậy biết rõ là giá trị đến mức ngay cả siêu cấp tông phái của liên minh ngũ phái trong tinh cầu mà họ đang ở cũng chẳng thể có loại công pháp này hoặc là rất hiếm hoi. Vậy mà loại công pháp nghịch thiên này lại được thi triển bởi một tiểu bối thần bí, chưa kể còn rất dễ dàng thi triển. Một loại cảm giác cuồng nhiệt càng thêm đậm từ họ phát ra.
Sau khi nhìn nhau gật đầu đồng tình. Cuối cùng Phụng Minh ông ta đưa tay cung kính đáp :
-Xin công tử hãy vì Phụng gia tại hạ sức hèn tài mọn nhỏ nhoi mà ra tay cứu giúp. Ta tình nguyện trả cho ngài cái giá đó.
-Nói nhanh đi. Ta trước giờ chưa từng nuốt lời ai, nếu đã nhận được sự tính nhiệm thì nhất định sẽ triệt để hoàn thành công việc ! - Hắc Dương đáp.
-Vậy thì ta yên tâm. Chẳng giấu gì công tử, Phụng gia của ta trước đây chính là chủ nhân của thành Phụng Quang này, chưa đầy trăm năm trước, khi ngoại công của Phụng Tinh, tức đương kim gia chủ lúc bấy giờ đang ở thời kì đỉnh phong chuẩn bị xung kích Đan Nguyên sơ kì đoạn cao thủ. Bỗng nhiên một đám ô hợp từ đâu kéo đến, liên kết với toàn bộ các cao thủ trong những đại gia tộc khác ở Phụng Quang thành bất ngờ đánh úp vào Phụng gia khiến nhân tài tử thương vô số, đúng lúc cha của ta đang xung kích Đan Nguyên lại bị một màn đánh lén, khiến cho tu vi rối loạn tự bạo mà chết...
Nói tới đây, giọng của Phụng Minh hắn có hơi lắp bắp, ánh mắt cũng đỏ hoe đi không ít.
-May mắn thay vẫn còn một số cao thủ trưởng bối bấy giờ chống đỡ các tầng công kích mới khiến cho Phụng Gia bình yên vượt qua kiếp nạn, đáng tiếc chức thành chủ cũng loạt vào tay chúng. Cũng vì quy tắc kẻ có thực lực có quyền đánh bại những thành chủ khác chiếm đoạt ngôi vị, cho nên Phụng gia ta uất hận nuốt không trôi cục tức này, sở dĩ bọn ta tồn tại được đến giờ cũng là nhờ cao thủ trưởng bối vẫn còn sống và tên Vương Tác kẻ chiếm ngôi vị thành chủ của gia tộc ta vẫn chưa xung kích Đan Nguyên. Nhưng một trăm năm đỗ lại đây các trưởng bối trong tộc không thể xung kích Đan Nguyên đều bị phản hệ rồi chết dần, cũng đồng loạt hai năm trước. Không ngờ tên Vương Tác trong một đêm dị tượng lại có thể đột phá Đan Nguyên sơ kì... Cuối cùng... Đại họa diệt tộc cũng sẽ đánh lên đầu Phụng Gia bọn ta.
"Diệt tộc" đây đúng thật là một loại chuyện lớn. Hắc Dương hắn cả đời quả thật diệt không biết bao nhiêu tộc mà kể, cũng chưa bao giờ để tâm đến chuyện kẻ khác bị hắn diệt tộc có mối hận thù thế nào, hắn chỉ biết đến kẻ phạm ta, ta giệt cả nhà kẻ đó. Đó chính là ma đạo của hắn.
Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn nhận sự tàn độc của việc giết người cướp đoạt chưa kể còn muốn diệt tộc kẻ khác. Ma đầu hắn đời này chưa từng thấy hối hận, tiếc là cảm giác đó tới hôm nay đã không còn, Hắc Dương một đời chưa từng ngoảy mặt quan tâm chuyện đã xảy ra, hôm nay tâm hắn đã động liền nhìn nhận lại quá khứ. Giết rồi lại giết, hận thù rồi lại hận thù. Cuối cùng thân là Ma Quân cũng bị nhân quả báo ứng bị kẻ khác diệt tộc không rõ sống chết... Đây chính là đạo nhân quả, cũng là một loại ý niệm tu đạo của tu sĩ.
Giờ phút này trong lòng hắn khuấy lên loại cảm giác trào phúng của việc tu đạo. Đây chính là cảm giác mới trên bước đường tu chân lại từ đầu... Hắn đã một lần nữa đột phá tinh thần hải khiến tu vi tăng lên khá nhiều một cách bất ngờ ngay cả hắn cũng không hề nhận ra.
-Các ngươi muốn ta, lập lại trật tự như cũ...báo thù?
Sắc mặt của đám người trước mặt hắn giờ này thay đổi hẳn, lúc này trong mắt họ là một tia kiên cường không còn sợ hãi. Đây chính là loại biểu cảm của việc tin tưởng và hận ý, ánh mắt của những binh sĩ đứng trên tường thành ngày ấy quật cường đến mức tự tôn tự tại như hàng vạn mũi tên sẵn sàng phóng đi đâm xuyên tim kẻ thù có thể chết không hối tiếc chỉ bằng 1 câu nói của Ma Quân hắn... Đáng tiếc loại hoài niệm ấy chỉ còn là một nỗi đau, giờ phút này hắn chẳng còn gì cả ngoại trừ một tia hận ý.
Nhìn những tiểu bối trước mặt, Hắc Dương y cười từ cảm thán khen ngợi. Hắn cuối cùng cũng bị bọn người này làm cho động tâm mà dễ dàng đồng ý, chưa kể giết được tên thành chủ hiện tại nhờ vào tu vi của chúng có thể khiến hắn đột phá Đan Nguyên dễ dàng chính thức có thể đạt được nửa bước trong việc rời khỏi tinh cầu đáng vức đi này mà tiến tới một tinh cầu đầy tài nguyên hơn, còn có Long Châu Đan chỉ cần luyện hóa nó vào thì Nguyên Anh kì thật không làm khó được hắn tiến giai. Có thể nói phi vụ lần này chính là kết quả nhanh nhất của việc đạt được mục tiêu cuối trong việc bước đầu trả thù.
-Xin công tử hãy thương tình cho Phụng gia mà ra tay giúp đỡ khiến kiếp nạn này hóa hiểm thành an.
Toàn thể các trưởng bối trong tộc đều đồng loạt quỳ xuống nói lớn. Quả thật khiến cho tự tôn của một đại gia tộc bất chấp tất cả phải quỳ xuống van xin kẻ khác giúp đỡ cũng có thể nói đây là phần đại lễ lớn không thể tiếp nhận nổi.
Hắc Dương hắn thầm lắc đầu cười trừ, tay nhẹ đưa lên đáp trả đầy mệt mỏi :
-Được rồi được rồi. Ta đồng ý giúp các ngươi, nhưng ta muốn nhìn thấy vật các ngươi dâng cho ta trước !
Vài trưởng bối nhìn nhau rồi liếc qua phía Phụng Minh đồng tình chấp thuận.
Phụng Minh hắn cũng đồng ý, cánh tay bấm quyết mấy đạo thần chú từ hư không trước mặt mấy đạo cấm chủ bắn ra tạo nên pháp trận không gian nhỏ.
linh lực ba động tay không gian nhỏ như đóm lửa đó từ chính giữa dần lộ ra một vật gì đó, khi đã lộ ra quá nửa thì nhận ra chính là một chiếc túi trữ vật.
Mấy đạo chú ấn này nhìn thì có vẻ rất thần bí, nhưng thật ra đây chính là một phần nhỏ nhỏ nhỏ như hạt cát trong đại trận không gia của tu chân giả cao cấp. Không biết kẻ nào bất phàm lại đem phần trận pháp to lớn ấy rút nhỏ thành mảnh không gian bé tẹo để cất giữ đồ vật quan trọng. Công pháp này cũng không tồi, Hắc Dương hắn thầm khen.
Cầm túi trữ vật trong tay, trong lòng Phụng Minh hơi khó xử biểu lộ hết trên mặt, sau khi nhìn qua Phụng Tinh thấy hắn cũng gật đầu, ông ta mới đành hai tay dâng lên cho Hắc Dương.
-Đây chính là bảo vật số một của Phụng Gia hàng ngàn năm qua được truyền thừa...
Nhất thời vẻ kích động trong mắt Hắc Dương hắn hiện ra, nhanh như cắt liền đưa tay bắt lấy túi trữ vật, trong ánh mắt hiện lên vẻ mặt khó tin liên tục quan sát túi trữ vật trước mặt.
-Đây là túi trữ vật của vị gia chủ đời nào để lại?
Nhìn thấy vẻ kích động trong ánh mắt của tiểu tử phía trước, Phụng Kinh hắn cũng không dám kéo dài thời gian mà nhìn trưởng lão kế bên thay lời đáp :
-Ta là trưởng lão lâu đời nhất còn sót lại hiện nay của Phụng gia. Túi trữ vật trước mặt của công tử đang cầm thật ra đã được truyền thừa hơn 4 ngàn năm tổng cộng qua hơn hai mươi sáu đời gia chủ. Nghe đâu tổ tông gia chủ đầu tiên của Phụng gia có kết thân với một vị huynh đệ tên là "Thương Xuân", người đó vì lão tổ tông đã giúp ngài lập nên Phụng Gia rồi tặng nó cho lão tổ tông. Sau đó một thời gian nghe nói đi đầu quân cho một đại Ma Quân chấn thiên lập địa vô song, từ đó về sau không còn quay lại Phụng gia nữa. Trước khi lão tổ tông lâm chung, đã tự mình dùng tu vi Nguyên Anh cao thủ đỉnh phong đặt cấm chế lên túi trữ vật và truyền thừa cho hậu bối đời sau, đây là bảo vật chấn tộc. Bất luận là ai cũng không được dùng, chỉ khi nguy cấp mới được dùng để cứu gia tộc. Đáng tiếc vì quá lâu đời nên trú ấn giải trừ trận pháp cũng thất lạc... Cũng chẳng biết trong ấy có phải là Long Châu Đan hay không, nhưng những lời truyền thừa của các đời gia chủ đều có nói qua trong ấy có một viên Long Châu Đan dù họ chưa từng nhìn thấy nó tận mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top