(1)
Hi Thần mở cửa phòng Vong Cơ, đem bát cháo đặt lên bàn. Tiến đến gọi Vong Cơ dậy
_Vong Cơ, dậy thôi!
Giọng trầm ấm của Hi Thần truyền đến, Vong Cơ mở mắt. Khuôn mặt huynh trưởng ôn nhu đập vào mắt. Vong Cơ vươn tay sờ sờ người bên cạch...
_Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện chui rúc trong chăn kêu gào muốn ngủ. Lam Vong Cơ cười nhẹ cũng mặc y. Quay qua Lam Hi Thần
_Huynh Trưởng hảo!
Lam Vong Cơ ngồi dậy mặc đồ. Hi Thần cười nhẹ tiến đến gần Lam Vong Cơ.
_Tiểu đệ cũng Ngụy công tử tối qua có vẻ kịch liệt a
Bàn tay đặt lên vai Vong Cơ bóp nhẹ.
_Đệ sắp quên vị huynh trưởng này rôi đó
Vong Cơ nhìn Hi Thần, cùng không biết nghĩ gì. Thần ca liền nói
_Tàng Thư Các ta đợi đệ
Vong Cơ gật đầu, mắc quần áo. Hi Thần lui khỏi phòng. Cùng lúc đó Ngụy Anh ôm Vong cơ từ phía sau, dụi đầu vào lưng y.
_Vong Cơ lại đi Tàng Thư Các sao?
Vong Cơ quay người xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
_Ta đi một lát rồi về.
Ngụy Vô Tiện bất mãn
_Lam Vong Cơ ngươi ngày nào cũng một tí một tí kết quả lại đi đến tối mịt. Đêm về đang ngủ ngon, ngươi liền đè ta ra mỗi ngày...hừ hừ ta muốn theo xem ngươi làm cái gì...
Vong Cơ xoa mái tóc đen của Ngụy Vô Tiện. Đôi môi tiến lại gần, cắn mút môi Ngụy Anh.
_ưm....Lam Trạm...ưm hưm
Lam Vong Cơ hung hăn mút lấy bờ môi của đạo lữ nhỏ. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến đầu óc trống rỗng, vô thức ôm y. Vong Cơ lần mò vào áo y, xoa nắn đầu nhũ hoa Ngụy Anh. Đem y kích thích mãnh liệt.
_ưm...ư....Lam Trạm....ư..ta lên a
Vong Cơ nắm lấy hạ thân Ngụy Vô Tiện nhu lộng. Hạ thân Ngụy Anh rỉ ra thứ nước lỏng. Lam Vong Cơ ghé tai Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng
_Ngụy Anh thật nhạy cảm a....
Ngụy Vô Tiện lắc đầu vòng tay ôm lấy Vong Cơ
_Có nhạy cảm cùng chỉ với mình ngươi a~~~
Y cười trước sự cám dỗ này, nâng chân Ngụy Vô Tiện , một lần đâm hết vào hậu huyệt y
_Aah...Đau quá...Vong Cơ...ah ah
Ngụy Vô Tiện nức nở cầu xin Vong Cơ nhẹ nhàng. Tối qua mới làm xong sáng nay eo cùng hậu huyệt hắn rất đau. Lam Vong Cơ cũng không kiêng dè ra vào trong y rất mãnh liệt. Làm y đến ngất lên ngất xuống...Làm suốt 1 canh giờ, Ngụy Vô Tiện thê thảm, ngủ say trên giường((ư ư dành chất xám miêu tả đoạn sau)) Lam Vong Cơ cầm khăn lau người cho y. Rồi chỉnh tề quần áo bước đến Tàng Thư Các.
Làm Hi Thần ngồi chờ ở Tàng Thư Các mà xem sếch à bậy bậy bậy...xem sách. Thấy tiếng cửa mở, Hi Thần nhìn lên. Thấy Vong Cơ đi vào liền cười nói với y
_Đệ lại mới làm xong sao?
Vong Cơ nhẹ nhàng cùi đầu chắp tay
_Sư huynh chờ lâu
Hi Thần cười trừ. Y biết Ngụy Công Tử lúc y đến đã dậy rồi. Nhất định sẽ không cho Vong Cơ đi. Nhưng y biết Lam Trạm sẽ có cách...nhưng xem ra cách của đệ ấy chỉ có hại cho Ngụy Công Tử
_Không sao đệ cũng vất vả rồi. Mau lại đây ngồi a
Vong Cơ gật đầu, tiến đến bên Hi Thần ngồi xuống. Hai người im lặng chép sách hồi lâu. Chợt Hi Thần đưa tay cầm lấy mạt ngạch Lam Vong Cơ. Nhìn sư huynh ôn nhu đứng dậy buộc lại mạt ngạch cho mình. Vong Cơ cầm lầy tay sư huynh kéo xuống đặt lên môi. Hi Thần cũng chỉ cười, một tay thành thục buộc đai trán cho y. Như thể đã quen, đã làm nhiều lần. Vong Cơ được nước ngậm lấy đầu ngón tay Hi Thần. Kéo cả người Hi Thần xuống đặt lên bàn. Cởi từng lớp áo của y, thuần thục đem toàn y phục trên cơ thể y lột hết. Cơ thể trắng, săn chắc của huynh trường lộ ra. Tuy nhiều lần nhìn thấy, nhìn đến phát ngán nhưng Vong Cơ vẫn không tự chủ cương lên. Hi Thần cười nhẹ xoa má Vong Cơ
_Đệ không mệt sao?
Vong cơ lắc đầu, nhanh chóng cởi đồ đem thứ đã khiến Ngụy Vô Tiện ngất lên ngất xuống, ngủ say như chết ở Tĩnh Thất kia, đặt trước hậu huyệt Lam Hi Thần. Hi Thần vẫn chưa tin về cái đó của Vong Cơ, không khỏi bành hoàng. Nhìn y
_Vong Cơ...
Đáp lại Hi Thần, đôi mắt Vong Cơ nhìn y như thành khẩn. Hi Thần bất giác nảy sinh sự yêu thương với y
_Hảo..cho đệ..nhưng nhẹ thôi có được không?
Vong Cơ nghe vậy không nhanh không chậm đẩy hạ thân vào trong Hi Thần.
_Ư...ah...Vong Cơ...từ từ....đừng động ah...
Hi Thần hít thở sâu. Chậm rãi tiếp nhận thứ đó của Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không làm khó Hi Thần. Dừng lại nhẹ nhàng cắn ngực y.
_Sư huynh sẽ không sao...thả lỏng
Lam Hi Thần ôm lấy cổ Vong Cơ, hít thở mà buông lỏng cơ thể. Nhận ra Hi Thần đã có thể ổn định. Vong Cơ lập tức thúc mạnh. Đẩy sâu hạ thân vào trong y. Trạch Vu Quân tuy sức lực cường tráng nhưng trước vật to kia của Vong Cơ cũng khó có thể bình tĩnh, cắn môi nhăn mặt rên lên
_Ah..ah...ưm...Vong Cơ sâu quá...sư huynh...ah hah..rất đau ah..ưm
Vong Cơ ôm lấy Hi Thần thúc sâu. Vuốt tóc y, "nhẹ nhàng" mây mưa với Hi Thần một trận....
._____________________________________.
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Ahihi
Ahihi
Ahihi
Ahihi
Ahihi em cắt H :)) muốn em ra chap nữa thì mau bình chọn cho em đi ư ư :)) chap sau nhất định có H ư ư :))
Má em mà không thì wattpad lọc của em :)))
Đĩ chó...bậy lại khẩu nghiệp rồi/tự vả/
Chuốcdượcvongcơ Quăngchohithần:))
Liên Diên Diên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top