1: Đằng Huyền


Một cậu nhóc đang ngồi ở trên 1 mỏm đá , trước mặt cậu là 1 cánh đồng cỏ xanh dài bát ngát. Phía thật xa là 1 bức tường thành màu đen ngâu đứng xừng sững.


Trong mắt của hắn hay những người dân trong thôn xóm cậu đang ở thì phía sau của bức tường thành kia là 1 nơi mà cả đời mọi người đều không thể tiến vào được , tòa thành đó tên là Thành Chu Hoa


Là 1 tòa thành chỉ cho phép những dân buôn hay những người có địa vị ở những tòa thành lân cận mới được vào - còn những dân đen tại các thôn xóm nhỏ trong mắt bọn họ không khác gì con sâu cái kiến.


Ngay tại trung tâm của thôn xóm của hắn có 1 bức tượng đá cao tầm 2 trượng , hình dáng tượng đá là 1 trung niên tầm 30 tuổi mặc 1 chiếc áo choàng thỏa xuống đầu gối , bên hông có đeo 1 thanh kiếm.


Theo những người trong thôn xóm truyền nhau rằng khoảng 500 năm trước tại nơi này là 1 tòa thành lớn , nhưng 1 ngày bỗng nhiên có 2 vị tiên nhân bỗng nhiên sảy ra sung đột tại nơi này trong đó 1 người là vị trung niên như bức tượng kia


Trong khi 2 người giao chiến thì toàn bộ người dân cũng như cả tòa thành bị sụp đổ thành 1 nơi hoang tàn, 2 người giao chiến thì 1 người bỗng nhiên ngự kiếm trên không mà bay đi còn ngươi kia bị trọng thương và qua 1 thời gian sau thì vẫn lạc


Và tượng đá kia là của người vẫn lạc kia hóa thành. Dần dần chuyện này truyền nhau từ đời này sang đời khác cũng là ước mơ của bao đứa trẻ trong thôn xóm , trờ thành tiên nhân với sức mạnh đời núi lấp sông , ngự kiếm mà bay trên bầu trời


- Huyền Nhi!Trong lúc cậu đang mê man thì bỗng dưng có 1 giọng nói thanh thoát của một nữ nhân vang lên trong tai của hắn. Hắn trợt tỉnh dậy và nhìn về phía sau thì thấy hình dáng của mẫu thân của mình.


- Mẫu thân tại sao người lại ra đây ?Hắn mỉm cười nhìn về phía mẫu thân hỏi.- Phụ thân của ngươi và mấy vị thúc bá bên cạnh hôm nay lên núi bắt được 1 con Mãn Ngưu ,phụ thân ngươi nói gọi ngươi về.


Hắn bỗng ngẫn người , thôn xóm này nằm phía rìa 1 tòa núi - bên trong ngon núi được chia ra làm 2 khu vực , khu vực ngoài chỉ có những yêu thú bình thường còn khu vực trong thì có những yêu thú hung dữ và rất khó để có thể bắt được nóHầu như chỉ có những dong binh đoàn chuyên nghiệp ở trong những tòa thành hay những quân lính của hoàng cung mới có thể tiến vào khu vực đó để săn bắt yêu thú .Mà con Mãn Ngưu là 1 trong những loài yêu thú hung dữ nằm ở khu vực trong.


-Mãn Ngưu là yêu thú năm ở khu vực trong , làm sao mấy người phụ thân có thể bắt nó được ?Hắn hỏi với vẻ mặt rất khó hiểu.


-Phụ thân ngươi nói bọn họ đang săn bắt ở khu vực ngoài thì bỗng nhiên có 2 con Mãn Ngưu đang gây chiến với nhau và chạy ra khu vực ngoài.Sau đó 1 con bỗng nhiên quay đầu bỏ đi còn con kia thì bị thương rất nặng , đám người phụ thân ngươiphải tốn khá nhiều công sức mới có thể nhân cơ hội giết được nó.Mẫu thân hắn mỉm cười rồi nói.-Về thôi , đừng đê phụ thân ngươi đợi.


Hắn cùng mẫu thân đi dọc con đường để trở về lại thôn ,đây là 1 thôn xóm nghèo nên chỉ có những căn nhà làm bằng gỗ với mái che là những bó rơm đang lại với nhau rất là thô sơ.


Sau khi 2 người đi 1 thời gian thì hình bóng căn nhà của hắn cũng đã hiện ra trước mắt , phía ngoài cổng thì có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau.Trong sân hiện tại thì đang có vài người đang ngồi xung quanh 1 đám lửa - phía trên đám lửa thì đang nướng 1 con Mã Ngưu khá là lớn.


Sau khi về tới nhà thì mẫu thân hắn tiền vào trong nhà ,phía trong đang có mấy người mỹ phụ ngồi nói chuyện với nhau


Hắn tiến lại gần phía của phụ thân và nhìn sang mấy vị thúc bá cúi người.-Huyền Nhi, đây , lại đây ngôi.Một năm tử trung niên tầm 40 tuổi ,vóc người to con - làn da rám nắng , trên mặt có vài nếp nhăn do năm tháng tạo nên.Đây là phụ thân của hắn Đằng Lâm


-Huyền Nhi người năm nay cũng đã 15 tuổi rồi , trong thôn mình mấy huynh trưởng lớn hơn ngươi đã đi sang mấy thôn xóm khá giả kia làm việc rồi , ngươi dự định như thế nào.Cha hắn nhìn sang rồi hỏi , trên mặt có một tia buồn


-Huyền Nhi à , ca của ngươi sang thôn kế bên học nghề làm mộc bên đó - nếu ngươi muốn khi nào nó về ta sẽ nói nó dẫn ngươi theo.Một trung niên khác ngồi cạnh đó vừa cười vừa nói.Đằng Lâm hắn chỉ im lặng không nói gì, vì trong lòng của hắn tiên nhân đã là một ước mơ mà hắn muốn đạt đến dù hắn biết nhiều khi đó chỉ là mơ mộng hão huyền.


Sau khi ăn xong thì hắn đi vào trong phòng và lấy một quyển sách ở dưới đầu giường và cầm lên đọcĐây là một quyển sách nói về các câu truyện về tiên nhân trong truyền thuyết, đây là quyển sách cha cậu có được khi giúp đỡ 1 người dân buôn khi bị thương trong núi


Khi tới gần nữa đêm thì phụ thân hắn và các vụ thúc bá mới ăn uống vui vẻ xong , sau khi mọi người về hết thì cha của hắn gõ cửa và tiền vào phòng của hắn-Huyền Nhi ta và mẫu thân ngươi cuộc đời này vô năng không thể giúp ngươi có một cuộc sống tốt ,chỉ hy vọng ngươi sau này có thể có được tiền đồ lớn hơn phụ thân của ngươi là ta mãn nguyện rồi


Trên mặt của phụ thân hắn đợm buồn , trên gương mặt như lại có thêm vài nếp nhăn.Bỗng nhiên phụ thân hắn thò tay vào trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc doản màu đỏ đậm có hình 1 con Chu Tước.-Đây là miếng ngọc ta vô tình vào hôm nay đi săn trên núi nhặt được, tuy không biết nó có giá trị như thế nào nhưng hy vọng sau này nó có thể giúp được cho ngươi.


Sau khi đưa miếng ngọc cho hắn xong , phụ thân hắn đứng dậy rồi đi ra ngoàiHắn cầm miếng ngọc lên xem một chút , sau đó hắn nhét vào trong ngực áo rồi nằm xuống ngủ


Sáng ngày hôm sau phụ thân và mấy vụ thúc bá lại lên đường chuẩn bị đi sănKhi đoàn người ra tới cổng thôn thì phía trước bỗng dưng có 1 đoàn tầm 20 con ngựa chạy tới , phía trên mỗi con ngựa là 1 nam nhân mặc áo sắt đen , đầu đội mũ sát , bên hông mỗi người đều đeo một thanh kiếmKhi đoàn người cưỡi ngựa tới trước cổng thôn dừng lại trước mặt đám người bọn Đằng Lâm , một nam nhân mặc giáp sắt nhảy từ trên ngựa xuống và tiến về phía trước, gương mặt lạnh tanh hỏi:-Ta đang tìm một đồ vật ,là một cái ngọc doản màu đỏ tươi trên đó có khắc hình một con Chu Tước , nếu có ai phát hiện thấy thì sẽ được thưởng 10 ngàn thiết ngân.


Tại tất cả các thành thị đều có ba loại tiền được thông hành - thiết ngân , đồng ngân và bạch ngân. Thấp nhất là thiết ngân và cao nhất là bạch ngân ,cứ 1 bạch ngân thì đổi được 10  đồng ngân và đổi được 100 thiết ngân .Còn có một loại tiền khác là kim ngân , tuy gọi là tiền nhưng tất cả đều là đá , chúng lớn bằng đầu ngón tay út. Chúng được các võ giả tu tiên sử dụng nhiều vì ngoài buôn bán trao đổi ra , còn có thể rút linh khí trong đó ra để tu luyện. 1 viên kim ngân có thể đổi được 100 viên bạch ngân.

Mọi người Đằng Lâm đều sửng sốt một cái rồi mỗi người hai mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ vui mửng của đối phương. 10 ngàn thiết ngân đây là số tiền mà nhiều khi cả đời bọn họ còn chưa bao giờ dám mơ ước tới. Phải biết tại những gia đình hoặc gia tộc lớn tại các thành thị muốn mua người hầu tại các buôn bán nô lệ ngầm chỉ có tốn 10 thiết ngân là đã mua được 1 người.


Một trung niên có vết xẹo dài trên bụng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó rồi nhìn về phía Đằng Lâm nói:-Đằng huynh, hôm qua huynh có nhặt được một miếng ngọc trên đó cũng có khác hình Chu Tước phải không ?Nam tử mặc áo giáp sắt kia nhìn về phía Đằng Lâm rồi lạnh giọng hỏi :-Có đúng như vậy không ?Đằng Lâm trâm mặc một lúc rồi gật đầu.


Ngay khi Đằng Lâm vừa gật đầu thì nam nhân kia rút kiếm ra và chém vào một trung niên gần với hắn nhất ,ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn bọn người Đằng Lâm rồi nhìn về phía thôn xóm phía sau , hét lên:-GIẾT!


Ngay sau đó cả đoàn người cưỡi ngựa sau lưng đều rút kiếm ra và phòng ngựa về phía thôn xóm chém giết.Bọn người Đằng Lâm đứng người trong chốc lát rồi đều tái mặt quay người bỏ chạy toán loạn.


Đằng Huyền đang cùng mẫu thân ở trong nhà bỗng dưng nghe tiếng động phát ra ở phía cổng thôn,hắn vừa ra ngoài thì phát hiện phụ thân của hắn đang hốt hoảng chay lại- phía sau là 1 đám người cưỡi ngựa mặc áo giáp sắt tay cầm kiếm đang giết từng người một trong thôn xóm.


Sau khi phụ thân hắn chạy lại liền năm lấy tay của 2 người bỏ chạy , mẫu thân hai người cũng không kịp hỏi chuyện gì mà chỉ việc chạy theo.Cả nhà ba người sau một đoạn liền tiến vào trong rừng núi , theo phía sau là 3 người nam nhân mặc áo giáp sát đuổi theo - vì nơi này cây cối khá rậm rạp nên không thể cưỡi ngựa được nên 3 người kia đành phải chạy bộ theo.


Mầu thân của Đằng Huyền chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm , từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ gặp phải tình cảnh phải chạy trối chết như vậy nên không đủ sức để chạyBa người nam nhân đằng sau thì càng ngày càng đuổi lại gần , chẳng chốc lát sẽ được kịp cả nhà ba người Đằng HuyềnMẫu thân hắn thấy vậy liền buôn tay phu quân mình ra và dừng lại , phụ thân hắn thấy vậy liều hiểu ý của vợ mình liền cắng răng một cái rồi đứng lại.


Hắn buông tay của Đằng Huyền ra rồi trên gương mặt đượm buồn của hắn nói:-Huyền Nhi người đi đi , ta và mẫu thân của ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi.Trên gương mặt của Đường Huyền bỗng chảy hai hàng huyết lệ ,từ nhỏ tới giờ phụ thân hai người chưa bao giờ để hắn làm một việc nặng gì cả- luôn thương yêu và cưng chiều hắn ,giành hết những thứ tốt đẹp nhất giành cho hắn


Hắn mếu giọng nhìn về phía hai người phụ thân nói:-Đi, chúng ta cùng đi - chạy thêm một chút nữa thôi là có thể thoát khỏi bọn họ rồi.Mẫu thân nhìn hắn , trên gương mặt đã chảy nhũng giọt nước mắt ,nở một nụ cười ôn nhu và dịu hiền nhất nói:-Huyền Nhi, ngươi là niềm tự hào trong cuộc đời này của mẫu thân ,chỉ cần ngươi còn sống là ta đã mãn nguyện rồi.Gương mặt của phụ thân hắn đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn ,gần như đã giảm hơn 10 năm tuổi thọ , hắn lạnh giọng nói:-Đi mau!


Đường Huyền nhìn gương mặt ôn nhu của mẫu thân và gương mặt đang cố nén nổi đau thương tỏ ra kiên định của phụ thân- đột nhiên hắn quỳ xuống và dập đầu thật sâu với hai người rồi nói:-Huyền Nhi bất hiếu không làm tốt bổn phận của mình, nếu có kiếp sau Huyền Nhi xin được lần nữa làm nhi tử của hai người - để có thể báo đáp công ơn của hai người.Hắn đứng dậy và nhìn phụ thân mẫu thân của mình thật lâu , sau đó quay người dứt khoát chạy thẳng vào trong rừng sâu.


Đường Lâm năm lấy tay lão bà của mình , mỉm cười nhìn nàng rồi nói:-Cuối cùng chúng ta cũng có thể làm tốt nhiệm vụ của mình rồi.Cuối cùng ba người nam tử cũng đã đuổi kịp , tay ba người giơ kiếm lên rồi hét:-Đám tiện dân các ngươi , đã biết chuyện không nên biết. CHẾT ĐI!-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top