Chương 4
9.
Lam Vong Cơ đối với cậu không giống những người khác.
Sau lần tặng Lam Vong Cơ bức tranh chân dung của anh trên sân thượng trường vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ hôm ấy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy anh có vẻ quan tâm, ân cần hơn với cậu.
Dù vẫn là một bộ dáng lãnh đạm và kiệm lời trước những câu trêu chọc vô tận của cậu, Ngụy Vô Tiện vẫn là nhìn ra được một xíu nuông chiều trong ánh mắt của anh.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Lam Vong Cơ. Lúc ấy, ở trên cây nhìn xuống, cậu liền bị thu hút bởi một thiếu niên với đôi mắt lưu ly nhạt lạnh lùng ấy.
"Thật là đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nghĩ trong đầu. Sau đó không hiểu tại sao liền muốn làm quen, muốn biết nhiều hơn về thiếu niên ấy.
Dần dần, chính là mong muốn trêu chọc nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích những lúc Lam Vong Cơ bị cậu chọc ghẹo, làm phiền đến mức đỏ cả tai, môi mím chặt, trừng mắt nhìn cậu.
"Đúng là một tiểu cũ kỹ mà."
Người ta là tiểu cũ kỹ, nhưng vẫn có người luôn mặt dày ở bên ríu rít như chim sẻ mỗi ngày.
"Nè Ngụy Vô Tiện, đừng có suốt ngày đi chọc Lam Vong Cơ nữa coi. Tao ngại giùm mày luôn đó. Người ta đã không ưa mà cứ đi trêu chọc riết, có thấy nhàm chán không cơ chứ?"
Giang Trừng vừa uống một ngụm nước vừa nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt khinh bỉ. Ngụy Vô Tiện nhún vai, nốc hết chai nước rồi cười cười:
"Thú vị mà. Mày phải nhìn biểu cảm của Lam Trạm lúc đó mới hiểu cảm giác của tao chứ."
"Cút cút cút. Tao không đồng cảm được với mày cái này đâu."
Ngụy Vô Tiện nghĩ, mình chỉ đơn thuần muốn chọc Lam Vong Cơ, làm khuôn mặt luôn nghiêm nghị đó xuất hiện mấy phần cam chịu cùng bất đắc dĩ thôi mà. Ngoài ra không còn gì khác.
Không còn gì khác...
Ngụy Vô Tiện ngồi nghỉ ngơi trên khán đài sau khi tập bóng, vừa nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây thì nghe thấy giọng các nữ sinh nói chuyện phiếm gần đó.
"Coi có bực không chứ. Cái cậu Lâm Phong đó hôm nay lại kiếm chuyện chọc giận tớ! Đúng là vô duyên, tưởng vậy là hay à?!"
"Chiêu Chiêu à, đừng nóng mà."
Cô gái tên Chiêu Chiêu vẫn tức dậm chân vì cậu con trai tên Lâm Phong đó mặc dù cho các bạn xung quanh an ủi. Ngụy Vô Tiện đang lơ đãng hướng sự chú ý của mình về sân bóng thì một giọng nói vang lên:
"Có khi tên Lâm Phong kia thích cậu đó. Con trai mà, thích ai thì mới trêu chọc người đó, muốn người ta chú ý đến mình nên mới làm ra mấy trò như vậy ý!"
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện sững người.
Thích ai thì mới trêu chọc người đó, muốn người ta chú ý đến mình...
Mặt Ngụy Vô Tiện nóng lên với một tốc độ có thể cảm nhận rõ ràng được. Dường như chưa thể tiếp nhận được suy nghĩ mới mẻ này, Ngụy Vô Tiện bối rối vùi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay, hình bóng Lam Vong Cơ xuất hiện ngày càng rõ nét trong tâm trí cậu.
Tất cả mọi thứ bỗng bừng sáng, rõ ràng đến chân thực.
Ngụy Vô Tiện cứ lơ ngơ như vậy đến lúc hết giờ tập bóng rổ, bước chân vô định đi trên sân trường. Thay vì đi về nhà, trời xui đất khiến như thế nào đó, Ngụy Vô Tiện lại đi đến thư viện.
Lúc hoàn hồn lại thì cậu phát hiện mình đã đến gần chiếc cửa sổ thư viện. Trùng hợp thay, người nãy giờ cứ bay nhảy trong tâm trí của cậu cũng ở đó.
Ngụy Vô Tiện nép mình vào thân cây gần đó, nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiều nhè nhẹ bao phủ lên anh, trông thật ấm áp. Góc nghiêng của anh sắc sảo cùng sống mũi cao cao, hàng mi dài rũ xuống in bóng nhàn nhạt lên khuôn mặt trắng nõn không tì vết.
Dáng vẻ lúc tập trung học bài của Lam Vong Cơ dường như có sự cuốn hút mãnh liệt với Ngụy Vô Tiện. Cậu nhìn anh đến say sưa, trên đời này lại có người đẹp đến thế sao?
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp hữu lực, nóng hổi, như muốn phá tâm mà chui ra. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, rất không ổn.
10.
"A Anh! A Anh! Con có nghe mẹ nói gì không?"
Tàng Sắc bất lực gọi đứa con trai đang ngồi thẫn thờ trên sofa của mình. Phải đến khi cô đến vỗ vào vai Ngụy Vô Tiện một cái thì cậu mới bừng tỉnh.
"A... Hả? Dạ? Sao đó mẹ?"
Tàng Sắc nheo mắt nhìn đứa con trai luôn nghịch ngợm, hiếu động nhiều năng lượng của mình, ra chiều đang đánh giá gì đó. Từ lúc về đến nhà, A Anh của cô cứ thẫn thờ như vậy, không nói không rằng suốt lúc ăn tối. Tàng Sắc đặt tay lên trán Ngụy Vô Tiện:
"Con có thấy không khỏe ở đâu không?"
"Dạ đâu có gì đâu mẹ. Con có sao đâu?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu như trống bỏi, ra sức phủ nhận.
"Vậy sao? Nhưng hôm nay con lạ lắm. Cứ lơ ngơ sao ý."
Như bị nói trúng tim đen, Ngụy Vô Tiện chột dạ né tránh ánh mắt của Tàng Sắc. Tàng Sắc đem hết phản ứng của Ngụy Vô Tiện thu vào mắt, rồi như ngộ ra gì đó, mỉm cười đầy ẩn ý:
"À... Đúng thật là bệnh rồi. Làm gì bây giờ đây ta?"
"Con nói là con không có sao mà!"
"Chậc chậc... Con bệnh thật rồi, hơn nữa còn là bệnh tương tư đó à..."
"A..."
Ngụy Vô Tiện giật mình, không ngờ mẹ mình lại tinh ý đến vậy. Cậu cúi đầu thật thấp, ngầm chấp nhận với nhận định của mẹ.
"Nói mẹ nghe, con gái nhà ai lại cao tay đến mức khiến A Anh của mẹ phải thẫn thờ thế này?"
"... Mẹ ơi, người đó... không phải con gái..."
Im lặng một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới lí nhí trả lời, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Tàng Sắc hơi bất ngờ một lúc, rồi mới cười phá lên, làm tâm tình Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái hơn một chút.
"Cái thằng nhóc ngốc này. Có sao đâu chứ?"
"... Mẹ không thấy vậy là kì lạ sao ạ?"
Tàng Sắc lắc đầu, dịu dàng ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đen bông xù của cậu.
"Không có gì kì lạ ở đây cả. Tình yêu chính là tình yêu, vốn dĩ không liên quan đến giới tính. Chỉ cần hai người thật lòng với nhau, con nghĩ những thứ khác có còn quan trọng không nào?"
Ngụy Vô Tiện không ngờ mẹ không trách móc, la mắng cậu mà lại dịu dàng chấp nhận cậu, động viên cậu. Đúng vậy, cậu còn sợ gì chứ? Đúng sai do mình, hãy làm chuyện mà bản thân thấy đúng, thấy vui vẻ, việc gì phải để ý xem người khác nghĩ gì.
Ngụy Vô Tiện tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của mẹ, cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí vậy. Một lúc sau, Tàng Sắc mới buông ra, mỉm cười hỏi:
"Thế cậu ấy là ai nào?"
"Dạ... Là Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện lí nhí, mặt và cổ dần đỏ lên khi lần đầu tiên đối mặt với tình cảm sâu trong lòng mình.
"Có phải là bạn học ngồi cạnh con không? Lại còn là hội trưởng của trường ha. A Anh của mẹ đúng là có mắt nhìn người đó nhe."
"Dạ..."
"Vậy cậu ấy có biết chưa?"
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện thở dài, chuyển sang một loại buồn bã lo lắng khác.
"Haizzz... Cậu ấy chắc có vẻ ghét con, trong lớp con chọc Lam Trạm nhiều lắm, lần nào cậu ấy cũng trừng mắt với con, có khi làm lơ con luôn."
"Hmm... Mẹ không nghĩ là Lam Trạm ghét con. Nếu ghét thì chẳng phải đã chuyển chỗ chứ không phải nhẫn nhịn vậy đâu. Nhìn vậy nhưng vẫn thích chơi với con mà?"
Ngụy Vô Tiện như tỉnh ngộ, nghĩ nghĩ đến gì đó rồi đáp:
"Hình như đúng là vậy. Với lại dạo này Lam Trạm có vẻ quan tâm con nhiều hơn, cũng ít lườm con rồi á."
"Vậy sao? Mẹ cảm thấy Lam Trạm cũng hảo cảm với con đó. Nhìn chung thì tình cảm nên để nó tự nhiên, không nên cưỡng ép quá. Con cứ là chính con là được rồi. Con sẽ làm được thôi!"
Tàng Sắc nhìn con trai mình, giơ ngón cái, nháy mắt.
"Ơ mẹ này..."
Ngụy Vô Tiện cười cười, đúng là nói chuyện với mẹ làm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn nữa.
"Đi! Xuống bếp, mẹ làm gà sốt cay cho con ăn ha? Sẵn đợi ba con về luôn."
"Dạ!"
Thật ấm áp khi có gia đình ở bên để giãi bày tâm sự, gỡ rối mọi khúc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top