Phiên ngoại 3
[3] Phiên ngoại - May áo
Hai trăm năm sau, nhân gian, Quan Lăng - bấy giờ đã ngựa xe như nước, phồn hoa tựa gấm.
"Ngôn Ngọc ca ca, nghe Mộc Nguyệt nói, lúc đó ngài là ở chỗ này ôm ta về Tiên giới." Ngôn Thất nói đùa đập một chưởng lên vai Ngôn Ngọc, lại trêu đến người khác sinh lòng bất mãn.
"Ngôn Thất, chớ có bất kính với công tử." Mộc Nguyệt ở một bên tức giận nói. Ngôn Thất từ trước đến nay hành vi tùy tiện, càng ỷ có Ngôn Ngọc Tiên Quân chống lưng mà càng không có tôn ti, thường thường làm ra hành động vượt khuôn phép.
Ngôn Thất lại kéo cánh tay Ngôn Ngọc, chậc chậc một tiếng: "Mộc Nguyệt ngươi đúng là không phúc hậu, bốn chữ 'Ngôn Ngọc ca ca' này là ngươi dạy ta mà, làm sao hả? Còn không cho phép ta gọi! Huống hồ giữa huynh đệ, kề vai sát cánh có gì không được?"
Ngôn Thất ở Tiên giới không nghiêm túc học được bản lãnh gì, ngược lại là mồm mép tiến bộ không ít, khiến Mộc Nguyệt nửa câu cũng không nói nên lời. Mấy tháng nay, lễ tiết của cậu sắp bị Ngôn Thất mài mòn rồi.
"Ngươi đúng là không nói đạo lý!" Cuối cùng Mộc Nguyệt phun ra một câu, cũng là lần đầu ở trước mặt Ngôn Ngọc không giữ cấp bậc lễ nghĩa.
"Mộc Nguyệt." Ngôn Ngọc lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo ý tứ khiển trách.
"Vâng." Mộc Nguyệt nghe được Ngôn Ngọc Tiên Quân gọi cậu, buông mắt xuống, cũng không dám nói thêm câu nào, trong lòng âm thầm oán thầm, Tiên Quân đối với hắn không khỏi dung túng quá mức.
Ba người đứng trước một cửa tiệm vải, Ngôn Thất vốn chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên lại dời mắt nhìn lại lần nữa.
"Ngôn Ngọc Tiên Quân, ta muốn mặc y phục màu đen." Ngôn Thất kéo ống tay áo Ngôn Ngọc, tiến lên bên tại y nhẹ nhàng nói một câu, hắn vốn là hắc thỏ, lại mặc bạch y, thực sự là khó coi.
Mộc Nguyệt đánh giá Ngôn Thất một hồi, cũng không cảm thấy có gì không ổn, khó hiểu nói: "Bạch y rất tốt, vì sao còn muốn lãng phí thời gian đi lựa chọn vải vóc?"
"Ngươi thích bạch y là một chuyện, ta thích mặc hắc y là một chuyện, Ngôn Ngọc ca ca có đồng ý mua hay không lại là một chuyện khác." Ngôn Thất ngẩng đầu nhìn mặt Ngôn Ngọc, phát hiện y cũng không có biểu cảm gì, cũng không đoán ra tâm tư của y, đành phải năn nỉ lần nữa: "Đi thôi, Ngôn Ngọc ca ca."
"Được." Ngôn Ngọc nhìn thoáng qua Ngôn Thất, trong con ngươi lưu ly nhạt màu có một ít ý tứ không nói rõ nên lời.
Ngôn Thất nghe xong, trực tiếp đi vào cửa tiệm, động tác thành thạo lựa chọn vải vóc, làm Mộc Nguyệt đang nhìn cảm thấy kỳ quái.
"Ngôn Ngọc ca ca, mau nhìn ta mau nhìn ta, màu đỏ này phối với ta có đẹp hay không?" Ngôn Thất cầm một khối tơ lụa thượng hạng màu đỏ đặt trước người mình khoa khoa tay.
"Hắc, vị công tử này, tơ lụa màu đỏ này thích hợp làm hỉ phục, nếu thích thì ta bọc lại cho cậu? Bản điếm có thể đặt trước quần áo, được từ nương tốt nhất chế tác, ngày mai là có thể hoàn thành, bảo đảm cậu sẽ rất hài lòng!" Ngôn Ngọc còn chưa trả lời, tiểu nhị của tiệm vải liền xen vào nói, trên mặt còn mang theo nụ cười nịnh nọt. Hắn gặp được ba vị khách có khí chất khí phàm, tự nhiên phải chiêu đãi khách nhân cho tốt.
Ngôn Thất cẩn thận cân nhắc một chút, "Hỉ phục nja, ta là nam tử, cũng không cưới vợ, không dùng được, vẫn là lấy khối màu đen kia may xiêm y đi."
"Đẹp mắt, mua đi." Ngôn Ngọc đứng một bên không lên tiếng bỗng nhiên nói một câu, tựa như trả lời câu Ngôn Thất khi nãy hỏi hắn.
"Được rồi!" Tiểu nhị vội vàng tiếp lời, lưu loát lấy số đo của Ngôn Thất.
Xác định rõ kiểu dáng hắc y, Ngôn Thất đang chuẩn bị rời đi, lại nghe tiểu nhị gọi hắn lại, "Khách quan vậy lụa đỏ này thì sao?"
"Tùy tiện." Ngôn Thất không có ý tứ phải làm hỉ phục, Tiên Quân thích thì mua vậy, cũng không liên quan gì đến hắn.
"Được rồi, khách quan đi thông thả!"
Giờ Dậu* là lúc mặt trời xuống núi, người đi trên đường đã thưa đi nhiều.
(*sáu giờ tối)
Ba người Ngôn Thất tìm một khách điếm để thuê phòng.
Kỳ thật lúc trước hai người Ngôn Ngọc hạ phàm du lịch, căn bản không cần những vật này. Lần này là Ngôn Thất cứng rắn dắt tay Ngôn Ngọc Tiên Quân, nói là lần đầu thấy những thứ mới lạ, muốn trải nghiệm một chút.
Mộc Nguyệt chân trước vừa mới tiến vào phòng, Ngôn Thất chân sau liền vào phòng Ngôn Ngọc.
"Nếu như chỗ này có chợ đêm thì tốt quá, nghe nói rất là náo nhiệt, đúng không? Ngôn Ngọc tiên quân." Ngôn Thất vào cửa duỗi lưng một cái, ngồi vào bên khuấy ấm trà.
"Muốn đi?" Ngôn Ngọc nói ra suy nghĩ trong lòng Ngôn Thất. Ngôn Thất cũng không thèm để ý, đứng dậy nói: "Vâng, muốn đi chợ đêm của nhân gian xem thử."
Vừa dứt lời, hai người liền đến một nơi khác.
"Về sau ngươi muốn đi nơi nào thì nói thẳng ra, ta dẫn ngươi đi." Hai người đứng trong một ngõ đen, lên tiếng nói chuyện trước là Ngôn Ngọc. Câu này, Ngôn Ngọc muốn nói lúc Ngôn Thất vào tiệm vải, nhưng khi đó chỉ nói một câu "Được".
Ngôn Thất nhìn náo nhiệt bên ngoài ngõ, nhịn không được nắm tay Ngôn Ngọc đi ra ngoài, bỗng quay đầu nói một câu: "Ta sẽ nhớ kỹ lời nói hôm nay của Ngôn Ngọc Tiên Quân."
Hai người dọc theo còn đường đi ra ngoài ngõ, đi dạo được một lúc, trong tay Ngôn Thất có rất nhiều đồ vật.
(tieuhuyen1205.wordpress.com)
"Xuân Mãn Lâu? Đây là nơi nào, náo nhiệt quá." Bên đường có một cửa tiệm, nhìn từ bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, từ trong đó còn bay ra mùi thơm.
"Nếu không đi vào xem thử?" Ngôn Thất nghiêng đầu, ra hiệu cho Ngôn Ngọc chờ một chút rồi đi vào Xuân Mãn Lâu.
"Không thể." Ngôn Ngọc đến nhân gian nhiều lần, như thế nào không biết Xuân Mãn Lâu là nơi nào chứ.
Ngôn Thất đối với Xuân Mãn Lâu vô cùng hiếu kỳ, liền truy vấn: "Thế nhưng Ngôn Ngọc ca ca trước đó không lâu đã đồng ý với ta, ta muốn đi đâu ngươi sẽ mang ta đi."
"Không thể." Ngôn Ngọc lặp lại lời vừa rồi, làm cho Ngôn Thất rất buồn bực. Dĩ vãng hắn muốn đồ vật nào, vừa mới mở miệng là Ngôn Ngọc Tiên Quân sẽ tìm cho hắn, không có lần nào là không đồng ý hết.
Trong Xuân Mãn Lâu truyền đến âm thanh gãy đàn, Ngôn Thất sau khi nghe tấm tắc líu lưỡi: "Chậc chậc, gãy khó nghe như vậy không đi cũng được, sao sánh với Ngôn Ngọc Tiên Quân đúng là cách biệt một trời. Khó nghe khó nghe quá!"
Ngôn Thất không còn hào hứng nữa, sốt ruột đòi về. Hắn đang tiếc lần này mình không có mang ngân lượng, không thể tự mình đi, cũng là lần đầu tiên Ngôn Ngọc không đồng ý yêu cầu của hắn, lại không muốn hỏi y đòi ngân lượng.
Hai người về khách điếm, Ngôn Thất đi về phòng mình, có lẽ là ở một mình quá buồn chán, lại chạy vào phòng Ngôn Ngọc.
Ngôn Thất sờ soạng đi đến bên giường, cởi giày, "Hôm nay ta muốn ngủ ở chỗ này." Nói xong hờn dỗi tiến vào chăn Ngôn Ngọc.
Lúc đầu Ngôn Ngọc nằm ở trên giường, chăn mềm đắp lên ngay ngắn sạch sẽ, sau khi Ngôn Thất vào, đệm chăn bị làm loạn thất bát tao.
"Ngôn Thất..." Ngôn Thất nằm bên cạnh y nhích tới nhích lời, muốn nói với đừng làm loạn nữa, lại không nỡ nhiều lời.
Ngôn Thất nghe được Ngôn Ngọc gọi hắn, từ trong chăn nhô đầu ra, "Trước kia ta muốn ngủ cùng Tiên Quân, Tiên Quân đều mặc kệ ta, sao bây giờ cái gì Tiên Quân cũng không cho ta làm. Đi, ta lập tức đi." Nói xong đứng lên muốn đi.
"Thôi." Ngôn Ngọc nghe hắn muốn đi, mi mắt run lên, mở miệng yêu cầu ở lại.
Ngôn Thất nghe xong vừa lòng nằm xuống, một chân khoát lên bụng Ngôn Ngọc. Lúc trước Ngôn Thất ngủ cùng Ngôn Ngọc, đều là hóa thành thỏ, thành thành thật thật nằm ở bên cổ Ngôn Ngọc.
Chẳng lẽ là chuyện không cho hắn đi Xuân Mãn Lâu? Ngôn Ngọc nghĩ thầm, nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt, tùy ý để Ngôn Thoát đùa nghịch.
Ba người tại nhân gian một thời gian liền trở về Tiên Giới, khác biệt duy nhất là Ngôn Thất mặc một thân hắc y.
"Ngôn Thất, hỉ phục kia ngươi có thử mặc không?" Mộc Nguyệt tìm tới Ngôn Thất, lặng lẽ hỏi một câu, bọn họ trở về Tiên giới đã hai ngày, chắc chắn Ngôn Thất đã thử qua, chỉ đến hỏi hắn để xác nhận.
"Hỉ phục là cho nữ tử mặc, ngươi cảm thấy ta sẽ mặc à?" Ngôn Thất nghe Mộc Nguyệt hỏi như vậy, trong lòng khó chịu. Tiểu nhị của cửa tiệm kia không chút kiêng kỵ mà làm một cái hỉ phục, vẫn là làm theo thân hình của hắn, bất quá hắn không có thử, hắn còn chưa đến mức phải đi mặc quần áo nữ tử.
"Muốn thử ngươi cứ thử, ta mới không mặc loại y phục đó." Ngôn Thất quay đầu bước đi, không muốn dây dưa với Mộc Nguyệt.
Đến hoàng hôn, Ngôn Thất bước vào nội thất của Ngôn Ngọc.
"Ngôn Ngọc tiên quân, nhìn ta nè nhìn ta nè." Ngôn Thất một thân hỉ phục, đứng trước mặt Ngôn Ngọc. Thấy Ngôn Ngọc nhìn hắn còn xoay một vòng.
"Có phải rất đẹp không?" Ngôn Thất thấy y không tỏ vẻ gì, đã quá quen thuộc.
Ngôn Thất gật nhẹ đầu, hai bên tai hơi đỏ lên.
Ngôn Thất ngồi bên cạnh y, cười đến đập vào bàn, "Nếu ta là nữ tử, không biết đã gây họa cho bao nhêu nhà."
Ngôn Ngọc nhìn hắn không lên tiếng.
Ngươi đã gây họa cho một nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top