Vô Đề (02)
"Ngụy Anh!"
Gió đêm lạnh lẽo phần phật thổi, nam nhân vận một thân hắc y đột nhiên ngả người ra phía sau, hướng về phía sườn dốc chực té xuống.
Tim bất thình lình rơi đánh bộp một phát, Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh, chân vọt tới, lao đến hướng Ngụy Vô Tiện đang sắp ngã. Trong chớp mắt liền đem người gắt gao kéo vào trong lòng che chở.
Hai thân ảnh một đen một trắng từ con dốc nhảy ra, hạ xuống, tay áo vén lên tung bay theo gió, trông như thể sau lưng Lam Vong Cơ mọc ra đôi cánh, ôm Ngụy Vô Tiện chao lượn giữa bầu trời đêm.
Ngụy Vô Tiện được y ôm chặt trong ngực, hắn nhếch miệng khẽ nở nụ cười.
Quả nhiên giờ đây, dù cho hắn có té ngã ra sao, người này đều sẽ vững vàng đỡ lấy hắn.
Hắn vốn dĩ không hề sợ ngã, suốt mấy năm qua bản thân cũng đã từng ngã rất nhiều lần. Nhưng ngã xuống đất, dù gì cũng sẽ thấy đau.
Giờ đây trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù hắn hay cố tình muốn té ngã thêm một lần, nhưng đều sẽ lập tức được bảo vệ trong một cái ôm an ổn ấm áp, sẽ không cần phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào.
Hắn cười, ngẩng đầu nhìn người nọ đang mang vẻ mặt ngập tràn lo lắng, đặt lên trán y một nụ hôn.
"Lam Trạm, vì sao ngươi lần nào cũng có thể đỡ được ta chuẩn xác như vậy? Sao không hụt tay một lần để ta té một lần thử xem?"
"Sẽ không."
Nghe được câu trả lời trầm ổn lại bình tĩnh đến thế, Ngụy Vô Tiện càng cười tươi hơn, chỉ thấy hắn mở miệng khẽ cắn lên dải mạt ngạch được thắt đường hoàng trên trán Lam Vong Cơ, kéo kéo ra, dải gấm vân mây phiêu dật thoáng chốc liền bị hắn ngậm trong miệng tháo xuống.
"Keng" một tiếng, Lam Vong Cơ ôm hắn vững vàng đáp xuống Tị Trần, khi sắp sửa cùng ngã xuống đất hai người mới tức thì ngự gió bay lên, lướt nhanh vào không trung.
Ngụy Vô Tiện cắn cắn mạt ngạch, nhìn về phía muôn vàn tinh quang trong đôi mắt nhạt màu của y, tim liền mềm ra, niềm ấm áp vô hạn lan tràn. Hắn nâng tay phải lên, một bên tay trái vân vê dải mạt ngạch, từng vòng từng vòng đem đoạn vải mềm mại ấy quấn quanh cổ tay phải.
Tựa như người mệnh định trước mắt hắn đây, dùng thành tâm thành ý của mình trói chặt hắn, giam lại cùng một chỗ.
"Lam Trạm."
Một lần nữa ngước mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt trong vắt, ôn nhu như nước kia.
"Ta đây."
Nụ hôn dịu dàng, môi lưỡi quyến luyến triền miên cuốn lấy nhau, tiếng gió thét gào bên tai toàn bộ đều biến thành thiên ngôn vạn ngữ tình nồng ý đậm, ái ý dâng tràn, vương vấn đến tận đáy lòng đối phương.
"Đi thôi, chúng ta về nhà ~"
"Được"
Trở về mái nhà mãi mãi có ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top