Tinh quang

"Lam Trạm, chúng ta sang bên kia xem một chút đi."

Gió trên tầng không cao phần phật thổi, ánh dương rạng rỡ vô biên, Ngụy Vô Tiện đưa ngón tay chỉ chỉ vào một mảnh rừng núi sừng sững cao chót vót phía trước, tựa như phát hiện ra vùng đất nào đó mới mẻ lắm.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp ứng, ôm chặt lấy thắt lưng người đang đứng trước ngực y, miệng khẽ thi triển pháp thuật, ngự Tị Trần lao vút sang bên kia.

Vách núi dựng đứng cao sừng sững, trùng trùng điệp điệp ẩn hiện trong mây mù. Theo hướng tay Ngụy Vô Tiện chỉ, Lam Vong Cơ ngự kiếm đáp xuống một mỏm đá nhô cao.

"Oa... Nếu rơi xuống dưới này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan! Đáng sợ đáng sợ."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi Tị Trần, đi qua phía sườn dốc, khom người dò xét một mảng tối tăm đen kịt, ánh mặt trời không chiếu tới bên dưới khe núi.

Lam Vong Cơ thu hồi kiếm xong liền bước đến nắm lấy bàn tay hắn đang chắp sau lưng, đem người dắt sang phía mình, như thể lo sợ hắn nhất thời sơ sẩy sẽ rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng này.

"Cơ mà... khi đó Ôn Triều mang ta từ trên trời ném xuống Loạn Táng Cương, độ cao cũng xấp xỉ như vầy, lúc ấy ta cũng chẳng bị ngã chết. Kiếp này đổi lại là thân thể này, e rằng sẽ không chống đỡ được như thế. Nếu ngã xuống một phát chắc chắn cũng gãy chân gãy tay bán thân bất toại, thế thì phải phiền Hàm Quang Quân đem thảo dược thượng hạng nhất Cô Tô chữa trị cho ta rồi."

Ngụy Vô Tiện cười đùa cợt nhả, một tay huơ huơ loạn xạ chỉ về phía ghềnh đá, một tay kia vẫn nắm chặt Lam Vong Cơ.

Thấy hắn lại miệng lưỡi trơn tru nói năng lộn xộn, Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nghiêng mặt sang chỗ khác phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Ánh mặt trời từ sau lưng y chiếu tới, gương mặt vùi chôn vào trong bóng râm kia thoạt trông như thể quét qua một tia lo lắng.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt âm trầm của Lam Vong Cơ, ánh dương trên cao không gì ngăn trở - chiếu rọi ý cười ngập tràn trong đôi mắt hắn, rạng rỡ vô ngần.

Tất cả những chuyện trong quá khứ, hắn đều xem như chuyện phiếm có thể thuận miệng đem ra bông đùa, ngày qua lại được trọng sinh đối với hắn mà nói, đều đã là vân đạm phong khinh.

Duy chỉ có Lam Vong Cơ. Y đem tất thảy của hắn đều xem như vật nặng ngàn cân mà tỉ mỉ đặt trong lòng, từ trước đến nay đều cẩn cẩn dực dực, trân trọng nâng niu.

Gió núi mát lạnh từ khe núi bé hẹp hiểm trở kia nổi lên, gào thét ầm ì bên tai, Ngụy Vô Tiện sửa sang lại dải mạt ngạch cùng mái tóc dài đang tung bay theo gió của Lam Vong Cơ, thân thể cũng được ấp ôm vào một vòng tay ấm áp, dịu dàng

"Lam Trạm, về sau chúng ta già rồi, có thể kể cho đám tiểu bối nghe cũng chỉ có mấy chuyện thời trẻ như đại chiến với con rùa khổng lồ kia, hoặc là chuyện về sau giết Ôn cẩu. Hiện tại ngươi đem ta giấu đi, sống an nhàn thế này, e là chẳng còn chuyện gì hay ho để đàm đạo nữa~"

"An nhàn, không tốt sao?"

Gió rét căm căm, thổi tan một nụ cười như có như không trên môi Ngụy Vô Tiện, hắn cảm thấy thỏa mãn, nắm chặt bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay hắn không rời.

Trước mắt là một khoảng vực sâu thăm thẳm, tối tăm tịch mịch, mà vị trí bọn họ đang đứng lại vừa may có một đạo dương quang sáng rực chiếu tới.

Như thể dẫu một lần nữa gặp phải gió mưa hiểm trở, dẫu thân này lại một lần nữa rơi xuống đáy vực sâu, chỉ cần có Lam Vong Cơ ở đây, vĩnh viễn là tinh quang vạn dặm .

"Tốt! Đương nhiên tốt! Thứ Hàm quang Quân cho, tất nhiên là tốt nhất!"

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không phải kẻ thèm muốn sự nhàn hạ an nhiên, nhưng vòng ôm luôn vì hắn mà che mưa chắn gió này đây chính là quãng đời còn lại sau này của hắn, là điều trân quý nhất mà hắn hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top