Chương 6

"Cứ như vậy đi."

Ngụy Vô Tiện được dìu đỡ, cùng một đoàn người ra tiễn Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Xin Hàm Quang Quân yên tâm, con và Cảnh nghi sẽ chăm sóc thật tốt cho Ngụy tiền bối.", Lam Tư Truy nói.

Lam Vong Cơ dặn dò một số việc xong xuôi, bộ dạng y vẫn ngập tràn lo lắng, mày nhíu lại, đưa tay vén sợi tóc rối trên mặt Ngụy Vô Tiện ra sau tai, nói: "Ừm."

Cho dù có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu lưu luyến, rốt cuộc vẫn phải đến lúc lên đường.

"Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân đi rồi." Lam Tư Truy viết vào lòng bàn tay hắn.

"Được, ta biết rồi." Ngụy Vô Tiện viết: "Ta thấy hơi lạnh."

"Vậy chúng ta trở về thôi." Nói đoạn Lam Tư Truy liền dìu hắn trở về.

"Tư Truy tiền bối." Một vị đệ tử bỗng từ đâu hốt hoảng chạy tới: "Cây cổ thụ trăm năm phía sau núi... đổ rồi!"

Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ có một cây cổ thụ trăm năm, mấy tháng trước đột ngột khô héo, dù đã thi triển rất nhiều biện pháp cứu trợ nhưng cũng được ngày nào hay ngày đó. Cuối cùng đến hôm nay vẫn. . . . . .

"Sao lại không đi nữa ?" Ngụy Vô Tiện viết vào tay Lam Tư Truy: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, một ít việc nhỏ thôi." Lam Tư Truy sợ chuyện này hắn mà biết sẽ nảy sinh càng nhiều thương cảm: "Chúng ta về thôi."

Khí trời, càng lúc càng lạnh lẽo.

Mà Ngụy Vô Tiện, càng ngày càng thích ngủ. Một ngày mười hai canh giờ thì hết một nửa là ngủ mê man, khi tỉnh táo người cũng mơ mơ màng màng, thật khiến người ta lo lắng không yên.

"Ngụy tiền bối, uống thuốc thôi"

Lam Hi Thần cuối cùng cũng tìm được trong Tàng Thư Các một quyển ghi chép phương thuốc giúp trì hoãn di chứng hậu hiến xá, nấu hết hơn nửa tháng, Ngụy Vô Tiện uống vào cũng chẳng mấy hiệu quả, mắt đã có thể nhìn thấy được một chút, nhưng đại khái vẫn chỉ thấy được hình bóng mờ nhạt, mơ hồ.

Từng muỗng nước thuốc màu nâu sẫm đưa vào miệng Ngụy Vô Tiện, hắn bỗng nhiên vui mừng vì bản thân hiện tại đã mất đi vị giác. Có trời mới biết, chỗ thuốc này có đắng hay không, đắng thành cái dạng gì. Nếu hắn còn nếm được, ắt hẳn sẽ khó chịu đựng nổi.

Bát thuốc rất nhanh chóng đã đút xong, Lam Tư Truy lại giúp hắn lau sạch đi vệt nước còn đọng bên khóe miệng, thu dọn xong mọi thứ liền bưng về phòng bếp.

Đến khi quay lại, Ngụy Vô Tiện đã nằm dài ra bàn.

"Haiz, lại ngủ mất rồi", Lam Tư Truy khẽ lắc đầu, tuy phương thuốc ấy giúp trì hoãn được triệu chứng này, nhưng cái tật thích ngủ này quả thật một chút cũng không thuyên giảm.

Lam Tư Truy tiến lại gần Ngụy Vô Tiện, cõng hắn lên.

Đưa được hắn lên trên lưng, Lam Tư Truy hơi loạng choạng một chút, sau đó tiếp tục cõng hắn đến bên giường đặt xuống, cẩn thận đắp kín chăn.

Xong xuôi bèn đi ra ngoài, đi về phía Hàn thất.

Vân Thâm Bất Tri Xứ an tĩnh, cực kỳ an tĩnh.

Mãi đến một tháng sau, Lam Vong Cơ trở về.

"Hàm Quang Quân." Viền mắt Lam Tư Truy ửng đỏ, nhìn vào đôi mắt giăng đầy tơ máu của Lam Vong Cơ, nói với y: 

"Ngụy tiền bối, không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top