Chương 11

"Ngụy Anh?"

Trong thùng tắm bốc lên làn khí mờ ảo, cách một tầng hơi nước trắng mỏng manh, trông thấy Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt đang đăm chiêu ngưng trọng, Lam Vong Cơ không khỏi lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện bị tiếng gọi này của y làm như bừng tỉnh, "Lam Trạm."

"Ừm.", Lam Vong Cơ bước đến gần giường, ôm Ngụy Vô Tiện lên bỏ vào thùng tắm, "Chuyện gì?"

"Lam Trạm, ta cảm thấy rất kỳ lạ.", Ngụy Vô Tiện ngửa cổ lên nhìn y, "Ngày mai ta phải đi Kim Lân Đài một chuyến."

Giữa làn khói mịt mờ, mơ hồ nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ nhíu mày lại, "Rốt cuộc làm sao?"

"Lúc ngươi ra ngoài lấy nước, trong đầu ta bỗng xuất hiện một tiếng nói.". Ngụy Vô Tiện nói, "Hắn nói, giết chết tông chủ Lam Lăng Kim thị, giống như đang tẩy não ta vậy."

Ai muốn giết tông chủ của Lan Lăng Kim thị chứ?

Là kẻ muốn mưu quyền đoạt vị? Hay là kẻ thù?

Ngụy Vô Tiện hắn đã sớm xương cốt thành tro, tại sao lại có một cỗ thân thể giống hệt của hắn? Thân thể này là từ đâu đến? Tại sao lại ở bên dưới Phương Phi Điện?

Âm thanh kia nói muốn giết tông chủ Lan Lăng Kim thị. Vậy là muốn giết vị tông chủ nào? Kim Lăng, Kim Quang Dao, hay Kim Quang Thiện?

Bầu không khí tắm rửa vốn dĩ phải thoải mái thư giãn, giờ đây lại nhuốm màu nghiêm trọng. Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ, hắn cũng chẳng thấy buồn ngủ. Thần tình nặng nề vẻ suy tư.

"Ngụy Anh." Giọng nói trầm thấp của Lam Vong Cơ vang lên trên đỉnh đầu hắn, "ngủ đi."

Thanh âm của y dường như có ma lực thôi miên. Ngụy Vô Tiện thật sự ngáp một hơi dài, mí mắt chùng xuống. Chẳng bao lâu, hơi thở chầm chậm đều đều vang lên, Tĩnh thất trong chốc lát chìm vào một mảnh yên tĩnh.

Chồi non mơn mởn mang đầy khí xuân đã chui lên khỏi lòng đất ẩm. Sắc xanh dần dần xuất hiện trong làn gió lạnh.

"Ha~ ", Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt nhòe ánh nước, ý muốn ngăn lại hai mí mắt vẫn còn đang muốn dán chặt vào nhau.

Mái tóc mềm đen nhánh sượt qua những ngón tay thon dài trắng nõn của Lam Vong Cơ. Cuối cùng được một sợi dây đỏ thẫm cột lên gọn gàng.

"Đi thôi." Lam Vong Cơ nói: "Nếu không nhanh nữa, đến tối chúng ta mới tới Lan Lăng."

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng rời giường, mơ mơ màng màng rửa mặt ăn cơm buộc tóc. Nếu vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn thì làm sao đi Lan Lăng được đây.

"Được", Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng miễn cưỡng xốc lại tinh thần. Cố mở to hai mắt ngái ngủ, cùng Lam Vong Cơ một đường ngự kiếm đến Lan Lăng.

"Kì quái", Ngụy Vô Tiện cau mày.

Vừa mới đặt chân đến Kim Lân Đài liền cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó bất thường.

"Không có gia bộc giữ cửa", Lam Vong Cơ cũng thấy lạ, đánh hơi được chút cảm giác khác thường.

"Có ai không? Mở cửa!" Ngụy Vô Tiện kéo giọng la lên: "Cô Tô Lam thị đến viếng thăm!"

Không có tiếng trả lời.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hết kiên nhẫn. Vừa muốn giơ chân đạp cửa xông vào, thì bên cạnh bỗng dưng có một luồng gió mạnh mẽ mang theo linh lực, lóe lên lam quang, "Rầm!" một tiếng, cửa đã hoàn toàn vỡ nát.

Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn y, "Lam... Lam Trạm, ngươi..."

Hắn còn nhớ, lần trước sau khi hắn bị Giang Trừng quật Tử Điện rồi vết ác trớ trên chân Kim Lăng dẫn sang chân hắn, Lam Vong Cơ cũng thô bạo như thế này, bế hắn trên tay rồi hết sức thất lễ đạp thẳng cửa khách điếm khi ấy!

Lam Vong Cơ rũ mi, thu Tị Trần vào vỏ, nhạt giọng nói: "Vào thôi."

Hai người đạp lên mấy mảnh cửa đã vỡ nát tan tành bước vào, lại phát hiện bên trong càng quỷ dị hơn.

Một nơi rộng lớn như vậy mà đến ngay cả một người cũng chẳng thấy bóng dáng.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện níu tay y, "Xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi."

"Tìm Kim Lăng." Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

Hai người nhanh chóng lục tìm khắp các phòng, nhưng chẳng gặp ai cả. Ngụy Vô Tiện gấp như kiến bò trên chảo nóng, "Rốt cuộc người đi đâu hết rồi chứ?"

"Giết..."

Thân thể Ngụy Vô Tiện thoáng chốc cứng đờ.

Hắn đột ngột không chịu khống chế, hai chân tự nhiên lục tục lao ra ngoài. Lam Vong Cơ phát hiện bất thường bèn gọi, "Ngụy Anh?"

"Lam nhị ca ca, cơ thể ta bỗng nhiên không chịu khống chế! Tiếng nói kia lại vang lên nữa rồi." Ngụy Vô Tiện quay về phía y hét lên.

Hai chân rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng ở góc khuất. Lam Vong Cơ đi theo hắn, cũng dừng bước theo.

"Ai ui~". Trong nháy mắt, đôi chân Ngụy Vô Tiện lại mất khống chế, cả người bước thẳng vào phòng. Vừa vào, đồng tử Ngụy Vô Tiện lập tức co rút lại.

Kim Lăng bị trói chặt vào tường. Mà trong phòng còn có một người vận y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, tay cầm kiếm, mặt mũi dữ tợn đi về phía Kim Lăng.

"Kim Lăng!"

"Keng!"

Một đạo kiếm quang từ bên cạnh Ngụy Vô Tiện lướt qua, theo đó là một tiếng kêu thảm thiết. Bàn tay cầm kiếm của kẻ lạ mặt kia nháy mắt liền rời cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top