Chương 10

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi quả thật đều sắp lệ nóng dâng tràn khóe mắt rồi.

Ngụy tiến bối của họ quay về rồi.

"Ta nhớ trong suốt ba tháng Ngụy tiền bối không có ở đây, cả người Hàm Quang Quân đều tiều tụy hốc hác, trông mà đau thắt lòng." Lam Cảnh Nghi cường điệu ôm lấy ngực, cảm thán: "May mà Ngụy tiền bối rốt cuộc cũng trở lại. Ý? Tư Truy, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ...", Lam Tư Truy nhíu chặt mày: "Tại sao thân thể của Ngụy tiền bối... dung mạo lại giống y hệt ngài ấy trước kia thế nhỉ? Rõ ràng lúc trước ngài ấy đã..."

"Ý ngươi là... dáng vẻ hiện tại của Ngụy tiền bối là của trước kia... ?", Lam Cảnh Nghi kinh ngạc trợn to hai mắt.

"Đúng vậy. Tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng ta có thể xác định."

"Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng có cùng một nghi vấn. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần cũng thế.

"Không có gì bất thường.", Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, cau mày nói: "Nhìn không ra có chỗ nào không đúng cả."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy thì tại sao ta lại nhập vào trong cỗ thân thể giống ta y đúc thế này?"

"Đợi lão phu đi tra một chút.", Lam Khải Nhân hừ nhẹ một tiếng, "Hừm, ngươi đừng có chạy lung tung."

"Vâng vâng vâng. Ta đây còn ước sao mỗi ngày đều dựa dẫm vào Lam Nhị ca ca đây này. Nào dám chạy loạn.", cả người Ngụy Vô Tiện đều dính sát vào lòng Lam Vong Cơ. Cong cong ý cười trong đáy mắt.

Trán Lam Khải Nhân giựt giựt mấy cái, đè nén xuống xung động muốn bắt hắn đi chép mấy lần "Nhã Chính Tập". Đoạn, phất tay áo rời đi.

"Lam Trạm Lam Trạm, hình như ta lại vừa bất cẩn làm cho Lam lão tiên sinh nổi giận rồi.". Ngón tay Ngụy Vô Tiện vẽ vẽ vòng tròn trên chân y, "Ngươi nói xem, ông ấy liệu có phạt ta không?"

Lam Vong Cơ hôn lên khóe miệng hắn: "Sẽ không."

Ngụy Vô Tiện bật cười khúc khích, trở mình trong lòng y, ngửa đầu hôn lên mặt y.

Nụ hôn này, vừa nóng bỏng lại vừa như kéo dài bất tận...

(Lời tác giả: Sau khi hôn thì... các bạn cũng tự biết rồi ha, tôi sẽ không tả cảnh H được đâu :''> )

...

Ngụy Vô Tiện hài lòng thỏa dạ, híp mắt nằm úp sấp trên người Lam Vong Cơ. Cả người hắn nhẵn nhụi, trơn bóng. Mồ hôi ròng ròng. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm.", Ngụy Vô Tiện nhướn mình, mổ loạn mấy phát lên mặt y, "Sao ta lại thích ngươi đến vậy chứ?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, từng nhịp lên xuống chầm chậm đều đều. Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngưa ngứa, khẽ hầm hừ trong miệng, hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Ta đi nấu nước", Lam Vong Cơ ngồi dậy, bọc Ngụy Vô Tiện vào trong chăn kỹ lưỡng. Xong xuôi mới khoác áo lên, đi ra ngoài lấy nước về tắm cho hắn.

Ngụy Vô Tiện quấn chặt bên trong đống chăn, lăn qua lộn lại, hai mắt to tròn liếc ngang liếc dọc, rồi thò một chân ra khỏi chăn, lắc lư qua lại.

"Giết..."

Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện đột  ngột cứng ngắt.

"Giết hắn."

"Giết... hắn?"

Giết... hắn...

Giết chết, tông chủ Lan Lăng Kim thị.

Đi, giết chết hắn đi!

Lông tơ Ngụy Vô Tiện đều dựng đứng cả lên.

Giọng nói này lặp lại liên tục trong đầu Ngụy Vô Tiện, giống như đang tẩy não hắn vậy.

Nhưng mà, tông chủ Lan Lăng Kim thị hiện tại chẳng phải là... Kim Lăng sao?

Cỗ thân thể này, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Nó" không phải thân thể của hắn, nhưng lại giống y hệt hắn.

Ngụy Vô Tiện xuất hiện bên dưới Tẩm điện của tông chủ các đời Lan Lăng Kim thị. Thanh âm này giờ đây lại luôn quanh quẩn vang lên trong đầu hắn.

Lẽ nào thân thể này là vì trở thành một công cụ giết chóc nên mới xuất hiện sao?

Hơn nữa, là muốn hắn trở thành công cụ giết người.

Không đoạt xá, mà cũng chẳng có dấu hiệu hiến xá, tại sao Ngụy Vô Tiện hắn lại nhập vào trong khối thân thể này?

Niềm vui thoáng chốc bị gột rửa đi sạch sẽ, từng câu hỏi lần lượt nảy ra.

Tâm tình sung sướng, hạnh phúc khi được trở về bên cạnh Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì.

Chuyện này, nhất định phải tra cho rõ, nếu không...

Hắn dự cảm sắp có chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top