Chương 12: Nhất bái thiên địa
Giữa phiên chợ phồn hoa tấp nập, những tiếng ồn ào huyên náo vang bên tai không dứt. Trong một cửa tiệm bán hỷ phục, nam nhân trẻ vội vội vàng vàng tiếp đón chào mời những vị khách vãng lai, lúc này bất cẩn đâm sầm vào một nam tử khoác huyền y đang đi tới. Nam tử kia da trắng như phấn, tóc đen như mực, khiến các cô nương trong tiệm thất thần nhìn về phía hắn, nhất thời liền bị gương mặt cực kỳ tuấn mỹ kia hút hồn.
Nam tử huyền y dạo bước vào tiệm, quét mắt nhìn một lúc rồi ngừng lại trước một bộ hỷ phục gấm hoa lộng lẫy.
Đó là một bộ cẩm bào màu đỏ thêu vàng viền đen, những sợi chỉ vàng trên vạt áo giao nhau, vắt lên trước ngực, trên đó còn thêu thêm mấy cành u lan, phối với hoa văn lá trúc tao nhã, bên hông buộc một dải đai lưng thêu chỉ vàng ngoài rìa.
Có vẻ hôm nay tâm trạng hắn không tệ, nhìn chằm chằm bộ hỷ phục, khóe miệng hơi giương lên. Hắn nghĩ, hắn hẳn là thích bộ này.
"Ta muốn bộ này."
Sau đó lại yêu cầu chủ tiệm lấy cho mình một bộ tương xứng với bộ kia, thanh toán xong liền vội vàng rời đi.
...
Lam Vong Cơ nằm trên mặt đất, khoác trên thân một bộ áo đỏ, giống như chỉ đang ngủ thiếp đi. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt vuốt góc áo cho y, chống tay nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ thân thuộc đó, nhìn đến ngẩn người.
"Chưa được cho phép lại tự tiện thành thân cùng ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Thấy Lam Vong Cơ nửa ngày cũng không có phản ứng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười thỏa mãn, tựa như một đứa trẻ mừng vui vì được người ta cho kẹo ngọt.
"Ngươi không nói gì, ta xem như ngươi đồng ý rồi đấy nhé."
Không biết từ đâu tìm được một chiếc ghế con nho nhỏ, Ngụy Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ ngồi xuống, để y dựa vào ghế. Đoạn, hắn móc từ trong ngực áo ra một cây lược gỗ tinh xảo, nhẹ nhàng chải chuốt từng lọn tóc của Lam Vong Cơ.
"Một chải đến đuôi tóc, hai chải đến..."
"...Bên nhau bạc đầu." (*)
Người nọ mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng từ khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết ấy vẫn có thể nhìn ra đôi đồng tử kia nhất định cũng cực kỳ đẹp đẽ.
Quả thật là một mỹ nhân.
Ngụy Vô Tiện nhịn không được, hôn lên một bên tai lạnh buốt của Lam Vong Cơ, cười nói:
"Lam Trạm, ngươi thật sự rất đẹp."
Có điều, cái chỗ mà bình thường nghe xong mấy câu như vậy sẽ lập tức ửng đỏ vì ngượng ngùng kia, rốt cuộc bây giờ lại chẳng hiển hiện ra bất kỳ màu sắc nào.
Sắc trời dần tối, mấy hôm nay thời tiết dường như lạnh hơn so với ngày thường, gió nhẹ từ bên ngoài chui vào sơn động, rét buốt đến mức khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái.
Sau khi an bài xong xuôi mọi thứ, hắn tự giác đội lên khăn trùm đầu tân nương, sau đó kéo tay Lam Vong Cơ, xoay ngang thân người y, để mặt hướng ra phía cửa động có chút ánh trăng len lỏi lọt vào.
Sống lưng Ngụy Vô Tiện thẳng tắp, chắp tay hành lễ, ngước lên bầu trời, cuối xuống đất, dập đầu xuống.
Nhất bái thiên địa ——
Chuyện cũ rõ mồn một ngay trước mắt, thật giống như... hết thảy đều chỉ xảy ra mới hôm qua.
Đúng rồi. Bản thân từ khi nào lại... nảy sinh loại tình cảm khác biệt đối với Lam Trạm?
Tựa như khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Người kia một thân bạch y, từ mái hiên cao cao nhẹ nhàng bay xuống. Cứ như vậy, bay lướt vào trong tim hắn từ lúc nào không biết.
"Người đi đêm quá giờ Mão không được phép vào, trong tay ngươi đang cầm cái gì?"
"Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta, có được không?"
"... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc."
Hoặc có lẽ là khi ở Tàng Thư Các.
"Lam Nhị ca ca, nể mặt chút, nhìn ta đi mà."
Hắn còn nhớ rõ, hôm đó hắn nghịch ngợm đem quyển kinh Phật trong tay Lam Vong Cơ đổi thành một quyển Xuân Cung Đồ. Người nọ tức đến nỗi thở hổn hển, nháy mắt liền đứng lùi vào một góc Tàng Thư Các.
"Ngụy Anh —— "
"Ở đây! Ta ở đây!"
"Ngươi là loại người gì?!"
"Ta còn có thể là gì? Là nam nhân chứ là gì!"
"Không biết xấu hổ!"
Còn có ở động Huyền Vũ, Lam Vong Cơ vì ghen với Miên Miên mà tức tối đẩy ngã hắn, còn cắn lên tay hắn.
"Nếu ngươi không có ý kia, cũng không cần trêu chọc người ta. Chính ngươi tùy tâm sở dục, lại khiến người khác tâm phiền ý loạn."
"Ta trêu chọc cũng đâu có trêu chọc ngươi, tâm phiền ý loạn cũng không tới lượt ngươi. Trừ phi..."
"... Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi Lam Trạm... Ngươi thích Miên Miên."
"Đừng nói hươu nói vượn."
Sau đó hắn còn phát sốt, gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ làm nũng:
"Chán quá à Lam Trạm. Ngươi hát một bài cho ta nghe có được không?"
Không ngờ một kẻ bình thường băng lãnh như Lam Vong Cơ cũng sẽ vì dỗ hắn mà ngâm nga hát.
Chỉ là từ lần đó trở về sau, mỗi lần hai người chạm mặt nhau đều là một cảnh tượng khác.
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn người trước mắt, chua xót nở nụ cười.
Ngươi muốn đi trước một mình sao?
Không thể nào.
________
(*) 2 câu trong bài đồng dao về tục chải tóc ngày cưới của các tân nương thời xưa:
一梳梳到发尾;
二梳白发齐眉;
(Nhất sơ sơ đáo phát vĩ;
Nhị sơ bạch phát tề mi;)
Đại khái là "Một, chải đến đuôi tóc. Hai, chải đến bạc đầu". Tượng trưng cho phu thê trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top