Hãy nhịn vợ như cách Lam Vong Cơ nhịn Ngụy Vô Tiện


Ngụy Vô Tiện hắn hôm qua là quậy không biết chừng mực, cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu.

Buối sáng lúc mới mở mắt, Lam Vong Cơ có hơi khựng lại khi nhìn vào cơ thể của tiểu đạo lữ nhà mình.

Hắn đêm qua bị làm một trận không biết trời đát là gì. Sáng hôm sau nhìn lại thấy đến là thảm, cả người chi đầy những vết cắn, đôi chỗ đo hôm qua y quá mạnh miệng mà chảy máu, khô rồi tụ lại thành một màu đen, quanh cổ toàn vết hôn xanh xanh tím tím.

Thảm tới không nỡ nhìn.

.

Hắn buổi sáng nướng giường tới tận giờ Tỵ mới ngóc đầu dậy. Chưa thấy Lam Vong Cơ đâu nên vẫn còn nằm lăn qua lăn lại tới chán.

Hắn định đứng dậy đi loanh quanh trong lú chờ người nhưng toàn thân mềm nhũn, chân vừa đặt xuống sàn đã ngã cái oạch rõ đau.

Eo hắn vẫn còn đang nhức nhối, ngã như vậy rồi của động chân cũng khó, lục phủ ngũ tạng trong bụng như lộn tùng phèo hết cả lên.

Bình thường hắn ngã như vấy sẽ có y đi lại đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng xoa xoa vào vết thương. Nhẹ thì y xoa tới khi nào hắn hết ăn vạ, ngặng thì sẽ ngồi lại bôi thuốc mỡ cho hắn rồi đi mua đồ ăn hắn thích.

Nhưng nói chung là trước mặt y thì hắn không thể bị thương.

Vậy mà hôm nay ngã đau như vậy, lại chẳng thấy ai tới đỗ rồi dỗ mình, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn bực.

Thế là Ngụy Vô Tiện cứ nằm bẹp dí ở dưới sàn cho tới lúc Lam Vong Cơ bước vào.

- Ngụy Anh? - Mặt y không chút cảm xúc nhìn tiểu đạo lữ nhà mình nằm thành một cục đen sì dưới đất, có chút bất ngờ.

Y sáng nay thấy hắn thân thể rõ là không được tốt, vậy mà bây giờ vẫn có thể quậy.

Định bụng đưa tay bồng hắn lên giường, vậy mà lại bị người ta một mực hất ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện.

- Có chuyện gì? - Lam Vong Cơ vẫn giữ nét mặt cứng như băng của mình mà hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện như bị vẻ mặt rất đỗi bình thường ấy chọc giận, đột nhiên hét một tiếng "Cút!", rất nhanh vớ được cái gối trên giường mà ném về phía y.


- Trước tiên ngươi lên giường đã. Bây giờ không phải mùa hè, sẽ dễ bị mắc phong hàn. - Y rất thành thạo né chưởng ném gối của hắn, sau còm tiếp tục bình thản mà đặt ngay ngắn lên giường.

Hắn vậy mà càng ngứa mắt, cựa người nằm sấp xuống, mặt ụp thẳng xuống sàn nhà, vẫn nạt y, 

"Ta không chơi với ngươi! Ra ngoài!", bản thân lại quên mất căn phòng này vốn là Tĩnh Thất.

Mà Tĩnh Thất là phòng của Lam Vong Cơ ở Vân Thâm.

Hắn dỗi rồi thì mọi thứ đều cực kì không có lý.

Y hẳn đã biết như vậy, nên mới đi ra ngoài thật, chờ một lúc cho hắn dỗi chán rồi mới đi vào.

.

- Ngươi nhịn một chút, sau sẽ thấy thoải mái. - Lam Vong Cơ miệng nói, tay vẫn giữ nhịp xoa bóp đều đều quanh vùng eo cho hắn.

- A... Lam Trạm... a... nhẹ tay chút... - Ngụy Vô Tiện mỗi lần bị đụng vào chỗ đau là la oai oái ăn vạ, ngứa ngáy quá sẽ đập cho y một phát vào đùi.

- Đau thì cắn - Y dừng động tác lại, chìa tay ra trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn có chút nghi ngờ, chầm chừ hết nhìn y rồi lại nhìn cánh tay.

Giơ tay gần một nửa khắc vẫn chưa thấy rụt lại, hắn mới chắc chắn: Lam Trạm muốn mình cắn vào tay y.

Thế là hắn không chút khách khí, lấy hết sức bình sinh cắn cho hả cục tức trong lòng, làm một phát khiến tay y ứa ra cả máu tươi.

Xong vẫn một mực muốn đuổi người đi.

.

Thân thể của Mạc Huyền Vũ cực kì có vấn đề, không khỏe mạnh chút nào.

Tu vi linh lực thấp kém, đã không thê so với người tu tiên, vậy mà cũng chẳng bằng mấy bà nội chợ luôn vác dép vác chổi đi đuổi mấy đứa con nít trong trấn.

Ừ thì tu vi linh thấp kém đi, đã thế rồi vết thương còn hồi phục chậm hơn bình thường. Cực kỳ không ra dáng đàn ông.

Quá ba ngày rồi mà eo của hắn vẫn chả đỡ thêm được chút nào, hại hắn ba ngày ba đêm đó ru rú trong phòng, cảm thấy cực kì mất tự do. Không ăn cay, không uống rượu, không ra vườn chơi thỏ, hắn cảm giác mình không còn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, một phần cơ thể ngư bị đoạt xá.

Hắn tới một ngày không chịu được nữa, đánh liều đi ra ngoài, cắn răn cắn lợi ông eo đi ra ngoài.

Xui xẻo thay, cửa tĩnh thất vừa đóng lại hắn liền đụng mặt đám Lam Tư Truy đi ngang qua đó, định ra vườn cho đám thỏ ăn.


- Ngụy tiền bối... - Tư Truy nhìn vẻ thê thảm của Vô Tiện có chút giật mình, sau cũng bình tĩnh lại được vài ba phần nghiêm túc cúi người hành lễ. Rồi vô thức nói ra một câu - Hàm Quang Quân không dìu ngươi ra ngoài nữa sao?

- Hắn thì cần gì chứ, đi đứng mà cứ phải dựa dẫm vào người ta thì còn gọi gì là nam nhi - Cảnh Nghi bắt đầu ngứa mồm ngứa mép - Nếu ngươi còn cứ dựa dẫm vào Hàm Quang Quân như vậy chẳng khéo ngươi lại bị Lam Khải Nhân tức quá mà đuổi khỏi Cô Tô.

Chẳng hiểu sáng nay đứa nhóc Cảnh Nghi đã ăn phải cái gì mà lá gan lại lớn đến vậy. Dám đấu khẩu với hắn.


- Cảnh Nghi! - Tư Truy vội kéo thằng bạn lùi xuống vài bước đứng cạnh mình.

Biết là thằng bạn này lâu ngày không gặp hắn nên cực kì ngứa mồm. Bình thường gặp nhau sẽ khịa qua khịa lại mấy câu, vậy mà ba ngày nay lại chẳng thò nổi nửa cái mặt ra khỏi Tĩnh Thất.

Mà nó cũng biết, Hàm Quang Quân đang có lớp nên mới dám mạnh miệng như vậy.

- Ờ ờ... ta cũng không đàn bà tới độ lúc nào cũng phải đi cạnh nam nhân, vẫn là Di Lăng Lão Tổ đường đường chính chính như này vẫn hơn... - Ngụy Vô Tiện chẳng buồn cãi nhau với hắn, xoay người về phía vườn - Ta đi trước, hai ngươi trông Tiểu Bình Quả cẩn thận.

Hắn đi một lúc tới bãi cỏ nuôi thỏ của Hàm Quang Quân, thả người ngồi xuống cái phịch đầy mệt mỏi, khuôn mặt khó ở vừa thấy đám thỏ đã thoải mái hơn vài phần.

Bọn thỏ vừa nghe động tĩnh đã nháo nhào hết cả lên chạy nấp vào bụi cỏ, một lúc thò đầu ra nhận thấy người quen mới lại cả lũ kéo đàn kéo đúm ra bu lấy hắn.

- Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện đang mải chời vời nghe tiếng người thương gọi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại, miệng bật ra hai tiếng "Lam Trạm" đáp lại người.

Xong một lúc thông não phát hiện ra có gì đó sai sai, sao Hàm Quang Quân lại ra đây lúc này, chẳng phải y đang có lớp sao?

Hắn lẩm bẩm tính đi tính lại tính tới tính lui, hắn mới ngồi đây được chưa tới một khắc, lớp của y tới trưa mới tan, sao lại còn có thời gian rảnh để đi ra kiểm tra hắn đang làm gì?

Phát hiện hắn tự chuốc họa vào thân đành cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác, "Ngươi xong việc sớm vậy à?"

Lam Vong Cơ không đáp lại không đáp lại, lẳng lặng đi tới, hơi cúi người xuống, đem một tay vòng qua vai hắn, một tay vòng qua sau đầu gối, một lực nhấc Ngụy Vô Tiện khỏi mặt đất nằm gọn trong lòng mình.

Bế người về tới Tĩnh Thất, không chút khoang nhượng mà lấy chân làm một phát đạp cho cánh 

cửa phòng mở ra, vào trong đặt hắn trở lại giường.

- Lạm Trạm... ta mới chơi được có một tí mà, chưa bõ chán, ngươi đã lôi ta về rồi...

- Nằm nghỉ, không chay lung tung. - Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lại, tay đều đều xoa bóp vùng cho hắn - Ngươi chưa khỏe.

- Ai daa... Thật là... A... Lam Trạm... Ngươi nhẹ tay một chút, biết eo ta không tốt rồi sao còn làm mạnh như vậy... - Bị y đụng vào chỗ đang đau, hắn miệng kêu la oai oái, mặt mày nhăn nhúm lại, nước mát lại sắp trực tuôn ra để ăn vạ, đột nhiên hắn bị cơn đau ở nhực làm cho gián đoạn mọi ý nghĩ, đột nhiên cuống họng như bị một chất lỏng xộc lên, hắn ho khan vài cái rồi nôn ra một búng máu, cả người vô lực mà ngất ngay trong lòng Lam Vong Cơ.

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top