lời ngụy miệng của liễu hàn
Xong việc ở giang mộng thì Lạm vong cơ cũng trở về cô tô
Lam vong cơ trở về với khuôn mặt vô cảm , phát ra ngoài vẽ lạnh băng: tới cổng cô tô y đã thấy sư huynh lam hi thần đứng đợi y.
" vong cơ ta nghe được đệ đã tìm thấy ngụy công tử rồi à " lam hi thần thấy đệ đệ mình không được bình thương cho lắm nên đã mở miệng hỏi.
Lam trạm nhìn sư huynh và trả lời với giọng nói khàn khàn vô cảm " đệ tìm được hắn nhưng hắn đã bị một tên đưa đi rồi ".
Lam hi thần nghe xong, khuôn mặt liền mang vẻ khó hiểu , chưa kịp hỏi tiếp thì vọng cơ đã hành lễ và vào trong: lam hi thần thầm nghĩ " không biết việc tình ra sao mà đệ lại như vậy ". Hazzz
-Lúc này ngụy vô tiện đang ở liễu gia :
" liễu ca ca , ngươi biết ta là ai à , !những người lúc nảy là ai , và còn ta tên là ngụy vô tiện à ? " hàng loạt câu hỏi được ngụy vô tiện hỏi liễu hàn. Nhưng liễu hàn chỉ " ừ" một tiếng rồi nói
" ngươi vào tắm thay y phục trước đi ta sẽ kể hết mọi việc cho ngươi nghe " ngụy vô tiện nghe xong liền vui mừng vào phòng thắm tay đồ .
Khoảng 1 canh giờ trôi qua khi đã ăn uống đầy đủ thì ngụy vô tiện đã vào thư phòng của liểu hàn để nghe huynh ấy kể sự thật về mình .
" A~ ngụy anh đến rồi à lại đây ngồi kế ta , ta sẽ kể cho ngươi nghe " liễu hàn nhìn ngụy vô tiện với ánh mắt ôn hòa nở nụ cười tươi.
Ngụy vô tiện lại kế và ngồi ngày ngắn nghe liễu hàn kể nghe về những gì mình đã quên:
Liều hàn kể với ngụy vô tiện là:"13 năm trước khi chúng ta còn là những cậu thiếu niên 16 tuổi. Ta và đệ đã có lòng ý với nhau nhưng do ngay thời điểm đó cả 3 gia tộc lớn là lam thị , giang mộng và ôn thị đã hợp tác đánh cùng giết tận gia tộc liễu thị của huỳnh , lúc đó rất loạn lạt gia đình ta và đệ từ lớn đến bé điều bị giết chết chỉ còn ta và đệ , lúc đó ta và đệ bị đánh rơi xuống nếu , khi tỉnh dậy đệ thì bị mất trí nhớ còn ta thì mang vết sẹo lớn trên lưng , nhưng ta hiểu hoàn cảnh hiện giờ nên đã đem đệ vào một hang động ngày ngày giúp chữa khỏi bệnh cho đệ , đệ cũng từ từ thân thiết với ta hơn. ( ad : do ngụy vô tiện mất trí nhớ nên mình mới nói NVT mới làm quen lại từ đầu với LH)
"Sau khi đệ đã hết bệnh ta đã tự xuống núi lập lại gia tộc liễu thị một thân một mình, rất khó khăn suốt 13 năm , cho đến hôm qua đó ta nghe được đệ đã bị giang thị tìm thấy đã hoảng loạn chạy lại giang mộng tìm đệ và đêm về hên những người đó không nhận ra chúng ta ."
Qua được 2 khắc liễu hàn cũng kể xong câu chuyện : ngụy vô tiện vừa nghe vừa cảm phục liễu ca ca , thương tiếc cho gia đình và hắn còn mang theo sự hận thù với các gia tộc: khuôn mặt ngụy vô tiện tối sầm nói
" huynh sao bọn họ có thể ác như vậy chứ ? Đệ sẽ cùng huynh để đứng lên gia tộc mạnh mẽ và đánh bại hết bọn họ "
Liễu hàn nghe xong khuôn mặt có vẽ rất hài lòng :
" đệ mau về phòng nghĩ ngơi đi "
Ngụy vô tiện nghe xong đứng lê hành lễ và ra về.
Ngụy vô tiện vừa ra khỏi cửa thì khuôn mặt liễu hàn hiện lên mộ nụ cười xảo chá và thầm nghĩ
" lam trạm ơi lam trạm ngươi hãy nhìn xem người tình của người từ từ sẽ giết người và về phục vụ cho ta muahahahaha!!"
Sáng hôm sau : ngụy vô tiện còn ngủ thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng " A~~ liễu ca ca " ngụy vô tiện lười kêu vài tiếng :
" đệ mau xuống ăn sáng đi "liễu hàn nhìn hắn cười nói
Nghe xong câu này bỗng ngụy vô tiện cảm giác rất thân quen vừa chớp qua : thấy ngụy vô tiện có vẽ không bình thường liễu hàn nói tiếp " tối nay là sinh thần của ta và có các gia tộc khác tới chúc mừng , đệ cùng ta ra đón tiếp họ"
Ngụy vô tiện nghe xong hết sức dật mình , im lặng một tí rồi nói
" nhưng liễu huynh lỡ họ ... "
Chưa nói xong thì liễu hàn đã hiểu và bảo:
" đệ cứ yên tâm họ không nhận ra chúng ta đâu"
Ngụy vô tiện *gật gật đầu *
Khi ăn uống xong thấp thoáng đã tới giờ sinh thần của liều hàn.
Lúc này liễu hàn cùng ngụy vô tiện ra ngoài cửa tiếp đón cá gia tộc đang nói chuyện vui vẻ thì một âm thanh hô to
" giang công tử , lam công tử tới !!!!! "
Khi tin chuyền tới liễu hàn và ngụy anh đã nhanh chống tiếp đón với gương mặt tươi cười
" chào chào các công tử 😁 " liễu hàn nói
Lúc này lam trạm chỉ nhìn ngụy vô tiện không rời mặt với khuôn mặt đầy dấm chua(🙃) còn giang trừng thì cuối đầu tạ lễ với liễu hàn:
Vào tới đại sảnh thì thấy mọi người đã đông đủ nên buổi tiệc bắt đầu: liễu hàn đứng lên bảo
" cảm ơn các vị đã đến chung vui cùng liễu hàn ra chung rượu này ta xin kính các vị "
Nói xong các hãy hô to " hay , hay !!! "
Sau đó là tới ngụy vô tiện đang ngồi kế liễu hàn đứng lên nói lời chúc " liễu huynh ta chúc huynh càng ngày phát triển liễu gia và sớm có thê tử nha "
Liễu hàn nghe xong liền uống chung rượu mà ngụy vô tiện đưa và bảo " ta cũng xin thông báo với mọi người là gần ta sẽ theo đuổi ngụy vô tiện từ hôm nay " nghe xong mọi người các thể đều rất ủng chỉ hộ chỉ riêng 3 người là lạm trạm với khuôn mặt đầy dấm chua , giang trừng khuôn mặt vô cùng khó coi , còn ngụy vô tiện đừng rất bất ngời đứng đó.
Qua 1 canh giờ
Các gia tộc ai cũng về chỉ còn lam thị và giang thị ở lại ngủ qua đêm hôm sau mới về : mỗi người được chuẩn bị một phòng riêng ai cũng về phòng để tắm còn riêng về liễu hàn và ngụy vô tiện, ngụy vô tiện đã uống đến say không biết trời chân mấy nước gì được liễu hàn đem về phòng , tới phòng liễu hàn đặt ngụy vô tiện vào phòng tắm rửa sạch sẽ nhưng trong bồn tắm đó có chút không đúng màu nước nó hình như được pha trộn với thứ gì( ad : cái đó do liễu hàn dạ dược vào nha )
Khi bỏ ngụy vô tiện vào phòng tắm thì phòng kế bên là phòng lam vong cơ có người gõ cửa là một tên hầu đem vào một chén trà bảo " liễu hàn công tử đích hắn kêu hạ thần làm cho lam công tử dùng thử trà của liễu gia " lạm vong cơ nghe rất nghi ngờ nhưng vẫn uống hết chén trà đó.
phòng bên khi tắm xong cho ngụy vô tiện thì liễu hàn đã bỏ ngụy vô tiện lại và ra cửa nơi chuyện với tên nô tì nảy hắn cố tình nói chuyện hạ dược ngụy vô tiện lớn để cho lam trạm nghe thì như hắn nghĩ lạm trạm đã nghe và chạy qua phòng
Tình hình hiện tại trước mặt lam vong cơ là một ngụy anh anh đang rên rỉ
" liễu hàn ca ca !!!! Ha..... Liễu ..... Hàn ta nóng "
Khi nghe xong dục vọng trong người lạm trạm phát tính.
Mắt lạm trạm đã có những đường răng máu nổi lên và lảo đảo đi tơi bên cạnh ngụy vô tiện đang phát dục .
/Mới tập tành viết nếu các bạn đọc thấy chỗ nào sai thì bình luận nói mình học hỏi /
Chap sau sẽ có H+ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top