13 năm sau
Năm nay là đã là năm thứ 13 khi Ngụy Vô Tiện mất tích mọi người đã tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích của hắn, làm vong cơ như người mất hồn vẫn tìm kiếm và tin một ngày nào đó hắn sẽ quay về , còn về giang trừng thì vẫn một lòng giữ trần tình bên cạnh chờ ngụy vô tiện trở về để lấy nó nhưng hắn đã chờ trong vô vọng suốt 13 năm liền.
Cho đến một hôm có một nhóm lên rừng săn đêm lỡ đường gặp trời mưa họ đã vào đại một thang động tá túc đỡ , trong nhóm đó có một cậu thanh niên đã trong nhìn đứng tuổi đi vào trước , cả nhóm họ tiến vào sâu hang động thì nghe có tiếng cả nhóm hoảng loạn la lên " là ai , ai đang trong đó vậy " từ trong bóng tối bước ra một cậu thanh niên ưu tú với mái tóc đen và bộ y phục lấm tấm bùn đất thì ra đó là di lăng lão tổ ngụy vô tiện , khi họ trong thấy được người đó trong nhóm đã có một người hoảng loạn hét to " là là di lăng lão tổ , hắn đã trở lại " cả đám nghe xong liền một mạch chạy xuống núi giữa trời mưa bảo bùn, lúc này ngụy vô tiện chỉ biết đứng nhìn họ không hiểu vì sao họ lại gọi mình là như vậy, mình là ai , di lăng lão tổ là ai ,....
Qua hôm sau khi dân làng thấy họ hoảng loạn , lo sợ như vậy đã hỏi thì họ đã kể hết những gì đã thấy đêm hôm qua cho cả dân làng nghe trong lúc kể thì có 2 người đi qua thì ra đó là lam vong cơ và giang trừng khi hai người lỡ nghe được câu chuyện đã vô cùng kinh ngạc nhìn nhau rồi họ quyết định lại hỏi tên thợ săn đó .
" người nhìn thấy ngụy vô tiện ở đâu" giang trừng nôn nóng hỏi làm tên thợ săn sợ hải trả lời với giọng rung rung " ta nhìn thấy hắn trên ngọn núi phía tây trong một cái hang động lớn " nghe xong lam vong cơ đã cùng giang trừng đi thật nhanh về phía đó trong tay giang trừng còn cầm cả trần tình của ngụy vô tiện , một lúc lâu họ đã tới được của hang động, lúc này trong hang động có một người bước ra khu thấy 2 người một trắng một tím đứng trước hang động vừa nhìn thấy 2 người đó hắn đã nỡ một nụ cười rất tươi và cuối lễ chào họ hai người rất ngạc nhiên khi thấy hắn làm như vậy , này lạm trạm mới chạy lại chỗ ngụy vô tiện và ôm hắn vào lòng ngụy vô tiện hơi ngạc nhiên và hoảng loạn đẩy y ra.
" vị công tử này là ai mà có thể tự tiện lại ôm người như thế, chúng ta có quen nhau à "
Giang trừng kinh ngạc hỏi
"ngụy vô tiện người làm sao thế"
Lúc này ngụy vô tiện nói " người biết ta là ai à ? Còn ngụy vô tiện là ai ? Sao các người cứ kêu thế ? "
Vẻ mặt của giang trừng thì sầm tối còn lạm trạm thì trắng bạch hơn thường ngày nữa , lúc này 2 người đã hiểu mọi sự việc và cố nói cho hắn nghe mọi thứ về hắn....nhưng chưa kịp nói thì ngụy vô tiện đã chạy đi họ không còn cách nào khác đành đánh ngất ngụy vô tiện và đem về giang mộng cho giang tông chủ xem thế nào.
Khi họ đưa ngụy vô tiện về giang mộng thì hết mọi người trong giang mộng điều ngạc nhiên đến cửa thì họ đã thấy tỷ tỷ , ngu phu nhân và giang tông chủ đang đứng chờ , qua cỡ *2 khắc giang trừng đã đem hết mọi chuyện kể cho giang tông chủ và ngu phu nhân nghe.
Lúc này a ly tỷ tỷ đang chăm sóc ngụy vô tiện đang ngất xỉu và sốt cao trên giường.
*1khắc =15phút
Ngụy vô tiện đã sốt cao đến ngày thứ ba người luôn bên cạnh chăm sóc là tỷ tỷ và lạm trạm khi tỉnh dậy nguy vô tiện đã vô thức gọi tên một người "liễu hàn , liễu hàn ," lúc này lạm trạm nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu và muốn hỏi hắn liễu hàn là ai ?.
Lúc này khắp trên thị trấn giang mộng đã khắp tin đồn về ngụy vô tiện di lăng lão tổ đã trở về , trong số người đó có một vị công tử tuấn tú , với một bộ y phục màu đen đã đập bàn đứng lên đi về hướng giang mộng , tới cửa giang mộng hắn đã tự xưng mình và liễu hàn và muốn gặp giang tông chủ , khi gặp giang trong chủ họ đã nói chuyện và giang tông chủ rất khó hiểu khi tên công tử họ liễu lại đến gặp mình như vậy nhưng chưa kịp nói chuyện được bao lâu thì họ đã nghe tin ngụy vô tiện tỉnh dậy nên tất cả đã chạy đên phòng hắn , lúc này mọi người đã tới cửa phòng của hắn lạm trạm mới ôm hắn vào lòng hỏi " ngụy anh cuối cùng người cũng tỉnh rồi " lúc này ngụy vô tiện mệt mỗi nhìn xung quanh thì thấy một đám người đang xung quanh mình hoảng loạn mà tránh xa lam trạm ra " các người là .. " ngụy vô tiện chưa hỏi hết câu thì miệng đã hốt lên " aaa liễu hàn ca ca " hắn nhìn ngụy vô tiện cười một nụ cười ôn hòa.
Mọi người xung quanh nhìn ngụy vô tiện và tên công tử họ liễu hết hảng ngạc nhiên. Lúc này sắc mặt lam trạm xám xịn màu đen nhưng chưa kịp thì đã thấy ngụy vô tiện chạy lại ôm tên họ liễu kia, lúc này xung quanh lam tranh xuất hiện một hàn băng lạnh đến sống lưng mọi người, bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng, giang tông chủ đã cười cười ngượng ngùng mời mọi người ra sảnh để nói chuyện , ngụy vô tiện cứ bám lấy liễu hàn.
Trong sảnh:
"Thưa giang tông chủ ta chính là liễu hàn người đã giúp ngụy anh trong các năm qua" lúc này ngụy anh cứ bám lấy liễu hàn sợ sệt.
"Liễu hàn công tử vậy giờ công tử tới đây chỉ nói việc này thôi sao " giang trừng khuôn mặt hung hăng nói ngang
Liễu hàn công tử đứng lên " tại hạ tới đây để đem ngụy anh về liễu gia " khi nói xong liễu hàn đã hành lễ rồi năm tay ngụy vô tiện đem đi thì bỗng một cánh tay chặt cánh tay ngụy vô tiện lại " ngụy anh người đi với hắn à ? " lạm trạm với khuôn mặt lạnh bằng nhìn hắn , ngụy vô tiện nhìn hắn với khuôn mặt lạ lẫm và nói với khuôn mặt lạnh " công tử xin lỗi tôi không quen ngài xin bỏ tay ta ra " oành!!!! Nghe ngụy vô tiện nói xong dù mọi người biết ngụy vô tiện mất trí nhớ nhưng vẫn không ngờ được ngụy anh lại được liễu hàn chăm sóc 13 năm qua không một tung tích như vậy.
Nói xong liễu hàn đã một mạch đem ngụy vô tiện rời khỏi giang mộng-/
/Đây là truyện mình tự nghĩ ra nên sẽ có những nhân vật phụ khác và kẻ thứ 3/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top