Tiếc

Rùa: Wattpad mấy ngày này quá giở hơi, muốn xóa hết truyện đi lại tiếc.

___________

Cái lạnh ở phía nam vào mùa đông tuy không giống ở bắc khô lạnh nứt nẻ nhưng là cái lạnh ẩm ướt cắt da cắt thịt. Vào những ngày tuyết rơi lớn như vậy mấy đứa nhỏ trong làng rất thích tụ tập tại nhà lão nông có tuổi nhất trong thôn rồi quây quần bên bếp lửa hừng hực ấm áp có bình rượu ấm cùng mấy cái bánh lúa mì nóng hổi, im thin thít nghe lão nông kể về những chuyện xưa cũ.

Nghe nói cách đây rất lâu rất lâu có một vị tiên nhân, vị tiên nhân ấy tính tình ôn hòa luôn nở nụ cười, ngài ấy đi khắp nơi cứu nhân độ thế chưa từng đòi hỏi hồi đáp nhưng trong ánh mắt của ngài ấy luôn chứa nỗi ưu sầu bị đè nén chẳng ai hiểu được. Đến một ngày kia không còn ai thấy ngài ấy nữa, người ta chỉ thấy bên bờ vực phủ tuyết có một cây tiêu ngọc nằm trơ trọi trên mặt đá đen lạnh lẽo khắc hai chữ mơ hồ...

Một nữ hài tử trong đám nhóc mở to mắt " Lão lão, vị tiên nhân đó rất đẹp sao?"

Lão nông mỉm cười " Rất đẹp"

" Vậy vị tiên nhân đó tên là gì a?"

" Ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết người đời xưng tụng ngài ấy là Trạch Vu Quân"

Đứa lớn nhất trong nhóm cảm thán " Thế chẳng phải quá đáng thương sao, nếu vị tiên nhân đó mất thì đến cuối cùng ngay cả bia mộ cũng không được đề tên thật của mình"

Lão nông kia ánh mắt hơi ảm đạm rồi đành thở dài một tiếng.

Người đời truyền rằng sau này có một vị tiên nhân khác xuất hiện, gương mặt giống vị tiên nhân cầm tiêu ngọc khi trước đến tám phần, rất nhiều người đã nhận nhầm y thành vị đó. Chẳng ai biết y tìm kiếm thứ gì, chỉ biết y được xưng tụng là Hàm Quang Quân, y cũng cứu nhân độ thế tiêu diệt tà túy để rồi đến một ngày kia sức cùng lực kiệt, y nằm bên bờ vực phủ tuyết giống như năm nào, đặt linh cầm luôn mang theo bên người xuống cạnh cây tiêu ngọc đã rạn nứt, khóe môi hơi hơi mỉm cười...

Sau đó...

Không còn sau đó nữa...

" Lão lão, vì sao không có sau đó nữa?"

Lão nông mỉm cười " Vì...đã đến giờ cơm rồi, các con còn không trở về nhà cha nương sẽ đem mông cách con đánh nở hoa!"

Trong tiếng cười giòn rã của lão nông đám trẻ con cuống cuồng chạy bình bịch ra khỏi cửa, trở về với gia đình nhỏ.

Lão nông nhìn một mạt trắng xóa bên ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì đành thở dài một tiếng, mảnh lụa mỏng thêu vân mây tinh xảo trong tay lão nông lại xuất hiện vài vết mài mòn của năm tháng, bên dưới góc của dải lụa cũng thêu một chữ...không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top