Mẫu Thân


Đã vào mùa thu, phiến lá xanh mát dưới cái nắng dìu dịu xuất hiện vài chấm vàng, cơn gió nhẹ thổi qua quấn đi vài chiếc lá úa. Có những cái trở về với đất mẹ để rồi sinh sôi nảy nở, có vài cái lại trôi nổi trên mặt hồ không biết bao giờ chìm xuống.

Khung cảnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn tĩnh lặng đến an bình nhưng dù thế nào những tia nắng chói mắt ngoài kia vẫn không xua đi được sự ảm đạm cô tịch trong lòng người.

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn những cành mộc lan trắng muốt rũ xuống bệ cửa sổ, vô thức vươn tay vuốt ve những cánh hoa mềm mại. Hôm nay là tròn một năm ngày mất của mẫu thân, y còn nhớ mẫu thân rất thích ngắm cây mộc lan ngoài hiên nhưng dù người có muốn thế nào cũng không thể ra ngoài hái nó, vĩnh viễn chỉ cách ô cửa sổ ngắm nhìn từng bông nở rộ rồi rụng xuống.

Những vị trưởng bối của Lam gia đối với vị chủ mẫu mà Thanh Hành Quân đưa về dĩ nhiên không hài lòng, đã là nữ tử không rõ lai lịch hơn nữa còn giết chết một vị ân sư của gia chủ, đây là điều không thể chấp nhận. Nhưng vì thái độ của Thanh Hành Quân quá kiên quyết còn cùng nàng âm thầm bái thiên địa kết đạo lữ đành để nàng bước vào Lam gia, rồi lại giam lỏng nàng ở một chỗ mãi mãi không được rời đi.

Lam Hi Thần ngắt vài bông mộc lan chưa nở hoàn toàn đi đến phòng bếp nhỏ ở bên hông phòng. Nơi này rành riêng cho gia chủ, nếu đói bụng hay muốn ăn thứ gì có thể kêu gia nhân làm thức ăn ngay tại đây. Lam Hi Thần vén ống tay áo qua khủy tay, dùng dây vải vắt chéo qua lưng cố định hai tay áo, đại thiếu gia của Cô Tô Lam thị, ôn nhu chính nhã giờ lại ở trong phòng bếp nhào bột làm bánh nghe sao cũng thấy buồn cười nhưng Lam Hi Thần thật sự nghiêm túc, y thành thạo cho búp hoa lan vào cối đá giã nhuyễn, trộn cùng bột mỳ, đường cát, lại cho vào chút bột quế hòa với nước nhào nặn thành từng khối bánh vuông vức nho nhỏ, đợi bột nở thì đi nhóm lửa đun nước, bắc một cái chảo thật lớn lên, đổ kha khá nước vào rồi đặt lồng hấp bánh bên trong. Trong góc bếp tro bụi chất đống, Lam Hi Thần đi qua đi lại đạo phục vẫn cứ phẳng phiu không nhăn lấy một góc áo, y chờ bánh chín, thỉnh thoảng đẩy cây củi vào trong giữ lửa cháy lớn. Mùi hoa mộc lan thanh mát ngào ngạo bốc lên từ lồng hấp bánh, thấy thời gian đã đủ, Lam Hi Thần hất tro bếp lên dập lửa, khi xác định chỉ còn lại vài cục than hồng bên trong y mới dùng đũa khéo léo gắp bánh ra đĩa.

Khối bánh chỉ lớn bằng hai ngón tay chụm lại, trắng bóng, căng mẩy vô cùng đẹp mắt, mùi lan dịu dàng đan xen hương quế ngọt lịm bây lên cùng khói trắng ai nhìn vào cũng muốn cắn thử một miếng. Lam Hi Thần một tay bưng đĩa bánh lan quế, một tay nâng vài nhánh hoa mộc lan men theo con đường mòn lát đá trắng dẫn thẳng đến căn nhà nhỏ khuất ở một góc Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước hiên nhà trồng rất nhiều hoa lan, một bóng dáng nho nhỏ ngồi ở đó từ bao giờ. Lam Trạm mới bảy tuổi khoanh chân ngồi ở hành lang, thi thoảng hắn sẽ nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt như chờ nó mở ra, như vậy hắn có thể gặp người mình vẫn muốn gặp bên trong, gương mặt nhỏ nhắn không có quá nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt lưu ly ẩn hiện một tia mong chờ.

Lam Hi Thần hơi mỉm cười, gọi" Lam Trạm"

Lam Trạm quay đầu lại, thấy rõ người đến là y lập tức đứng dậy thi lễ " Huynh trưởng"

Cuộc đối thoại đơn giản như vậy kết thúc, Lam Hi Thần đặt đĩa bánh cùng nhánh hoa trước cửa nhà gỗ, vén vạt áo ngồi cạnh Lam Trạm. Phụ thân quanh năm bế quan, trưởng bối trong tộc lại chưa từng chấp nhận mẫu thân, ngày giỗ tròn một năm của nàng cũng chỉ có Lam Hi Thần cùng Lam Trạm đến viếng, nói là đến viếng nàng nhưng ngay cả bài vị của nàng cũng không có. Lúc trước Lam Hi Thần tìm kiếm tại từ đường Lam gia cũng không thấy bóng dáng bài vị của mẫu thân, hóa ra ngay cả khi mất đi, tên nàng cũng không được lưu vào gia phả Lam gia, điều này làm y trằn trọc suốt cả năm này.

Lam Trạm còn nhỏ, căn bản không hiểu nổi mấy thứ phức tạp như vậy, y chỉ biết ngồi chờ trước tĩnh trúc  này để gặp mẫu thân. Hai huynh đệ không ai nói với ai câu nào, không khí lại tự nhiên, một chút lúng túng cũng không có, cứ yên lặng ngồi như vậy đến khi chiều muộn, cánh cửa kia vẫn im lìm đóng chặt. Ánh dương  đậm sắc bao trùm lấy bóng lưng cả hai, Lam Hi Thần thấy rõ trong mắt Lam Trạm đều là thất vọng cũng không biết nên an ủi sao cho tốt, rốt cuộc đến giờ cơm chiều Lam Trạm mới chịu rời đi cùng y.

" Trạm nhi, còn một chút bánh lan quế nóng, đệ ăn đi"

Lam Trạm nhìn đĩa bánh nóng hổi trước mặt như những miếng đậu hũ mềm mại, lấy đũa gắp một miếng ăn thử, hắn không bình phẩm gì quay qua nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần có chút xấu hổ:

" Bánh quá ngọt sao? Lần sau ta sẽ chú ý hơn"

Lam Trạm lại tiếp tục ăn bánh lan quế, thi thoảng Lam Hi Thần lại gắp cho hắn vài món mặn, dù khẩu vị của Lam Trạm thanh đạm nhưng hài tử nên ăn nhiều một chút mới tốt.

Thoáng cái đã đến giờ hợi, Lam Hi Thần buông cổ thư trên tay xuống cởi ra ngoại bào chuẩn bị đi ngủ, Lam Trạm sau khi dùng bữa xong vẫn luôn ngồi trên giường chờ y.

Lam Hi Thần không nhịn được trêu chọc " Hôm nay vẫn muốn ngủ cùng ta sao?"

Lam Trạm kiên định gật đầu.

Từ sau khi mẫu thân mất Lam Trạm rất hay mơ thấy ác mộng, tuy Lam Hi Thần không biết hắn mơ thấy gì nhưng y nhận ra được Lam Trạm vô cùng sợ hãi những giấc mơ đó, hai huynh đệ cứ như vậy dùng chung gian tĩnh thất của Lam Hi Thần suốt một năm.

Mưa bắt đầu rơi, sương lạnh ban đêm hòa lẫn cùng gió mát lặng lẽ tràn vào gian phòng thổi tắt ngọn nến yếu ớt, Lam Hi Thần vốn ngủ không sâu theo bản năng kéo cao chăn lên cho Lam Trạm, tay vô tình chạm đến một bên vai gầy đang run rẩy. Y mở choàng mắt, bóng tối u ám gần như che hết cả tầm nhìn nhưng giác quan tu tiên giả vốn nhạy bén, Lam Hi Thần thấy Lam Trạm đưa lưng về phía mình, cả thân thể nhỏ nhắn nhè nhẹ run không hiểu sao cảm thấy bất an.

Y vỗ nhẹ vai Lam Trạm, thấp giọng gọi " Trạm nhi, Trạm nhi, đệ sao thế?"

Lam Trạm vẫn không quay người lại, Lam Hi Thần búng nhẹ tay, mấy cây nến trong phòng lại sáng lên, y dựng Lam Trạm ngồi dậy cùng mình đối diện, chỉ thấy gương mặt hắn vẫn như trước lãnh đạm nhưng ướt đẫm nước, khóe mắt đỏ bừng hiển nhiên vừa mới khóc, giọng nói non nớt có phần không ổn định:

" Huynh...huynh trưởng, ta thấy mẫu thân..."

Lam Hi Thần kinh ngạc.

" Nàng...nàng đứng ở bên cửa sổ...cả người ướt đẫm mỉm cười với ta...rồi rời đi... Ta rất muốn chạy theo nàng...nhưng cả người đều không nhúc nhích được..."

Lam Trạm khó khăn nói hoàn chỉnh một lèo, mỗi một câu đều giống như bị ai đó bóp nghẹt tại cổ họng, nước mắt cứ vô thức trào ra. Có quá nhiều quy tắc, quá nhiều ràng buộc khiến cho một tiểu hài tử như hắn cũng không thể nức nở khóc lớn. Hóa ra ác mộng hắn nhìn thấy chính là khổ sở mà hắn phải chịu đựng khi mất đi người thân...

Dù có cố gắng làm bản thân hoàn hảo thế nào, dù có tư chất thiên phàm giỏi giang đến đâu chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Lam Hi Thần muốn nói gì đó, cuối cùng đành im lặng dùng khăn tay lau mặt cho Lam Trạm. Y có thể nói gì đây? Nói đệ đừng buồn, còn có ta ở đây? Có những vết thương trong lòng chẳng thể bù đắp bằng lời nói hay hàng động mà chỉ có thể chờ thời gian làm nó mờ nhạt đi phần nào, chính y cũng có một vết thương như vậy nhưng y nguyện gánh lấy mọi áp lực đè trên miệng vết thương... Vì y có một đệ đệ, điều duy nhất y muốn bảo hộ.

Lam Hi Thần đem Lam Trạm ôm lấy, bàn tay đều đều vỗ lên lưng hắn không tiếng động an ủi làm vơi bớt phần nào ngổn ngang trong thâm tâm đơn thuần của hài tử. Hắn thu mình trong lòng y, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực như sợ y bỏ đi mất, thời gian lẳng lặng trôi qua, người trong ngực đã ngủ từ bao giờ. Lam Hi Thần gạt đi vài lọn tóc mai dính trên vầng trán trắng mịn, tay vô thức ôm đệ đệ càng chặt.

Có thứ mình trân trọng...thật tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top