Huynh trưởng, sinh thần....

Rùa: Đôi lúc bản thân thấy buồn, nên muốn cả thế giới buồn theo.

Nhớ ra chưa đăng đoản mừng sinh nhật Lam đại
______

Tiết trời Cô Tô vào đầu thu hơi se lạnh, gió sương cuốn theo mùi vị của hoa long tĩnh thấm nhuần vào lòng người.

Lam Vong Cơ tỉnh dậy theo thói quen ôm lấy người nằm cạnh mình. Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ rất trầm dù y có cựa mạnh người hắn cũng không chịu dậy, có lẽ do mấy năm nay sức khỏe của hắn suy nhược hiếm khi có một giấc ngủ ngon, hiện tại ngoan ngoãn giống như một chú thỏ lười biếng. Lam Vong Cơ kéo cao chăn đắp cho đạo lữ, bản thân thì nhanh chóng sửa soạn đầu tóc cùng y phục.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Lam Vong Cơ không mặc ngoại bào, y đeo lên một chiếc tạp giề cũ, tay áo sắn cao nâng một túi bột mỳ lên thành bếp, vài tán cây bị gió thổi xào xạc khiến lá vàng khô rụng xuống trước gian tĩnh thất vắng lặng. Lam Vong Cơ giã nhuyễn cánh hoa long tĩnh nhào cùng bột và nước nóng xong vô thức làm thành sợi mỳ sau đó nghĩ lại thì nặn bột thành hình vài chú thỏ con mập mạp, lấy ra hai hột đậu đỏ làm mắt vô cùng khả ái.

Ai mà tưởng tượng được Hàm Quang Quân lừng lẫy một thời lại có thể làm ra chiếc bánh đáng yêu như vậy?

Khóe môi vô thức nở nụ cười, Lam Vong Cơ đặt đĩa bánh đã hấp chín vào trong lạp trúc cẩn thận đậy nắp lại, y xuống núi đi thẳng một đường về phía nam - nơi ấy có một cánh rừng phong đỏ rực giống như ngọn lửa xinh đẹp giữa bạt ngàn xanh biếc của núi rừng. Một nam tử dung mạo tuấn mỹ đang dựa vào thân cây phong nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm nghiền không chứa phiền muộn của thế sự đảo điên, chỉ có tiếng chim thanh thót bên tai như bài hát ru bản thân hay nghe thủa nhỏ..

" Huynh trưởng"

Lam Hi Thần mở mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của đệ đệ, đôi môi khẽ mỉm cười chứ không đáp lời. Lam Vong Cơ đặt lạp trúc xuống, cẩn thận bê đĩa bánh ra đặt trước mặt y, mấy con thỏ trắng tròn tròn nằm cạnh nhau chổng cả mông lên chọc cho Lam Hi Thần bật cười, không ngờ Vong Cơ ngày càng khéo tay.

Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện với huynh trưởng " Ban đầu định làm mỳ trường thọ, nhưng nghĩ lại huynh trưởng thích ăn bánh có mùi hoa long tĩnh nên Vong Cơ mạo muội làm thử một ít..."

" Huynh trưởng, thúc phụ đã bế quan nhiều năm rồi."

" Sức khỏe của Ngụy Anh cũng ngày càng yếu..."

" Tư Truy đã cùng Ôn Ninh trở về Di Lăng, nó nói muốn đi ngao du thiên hạ để mở mang kiến thức, đệ và Ngụy Anh đều ủng hộ nó"

Lam Vong Cơ nói chầm chậm từng chuyện xảy ra trong gần một năm nay, y chưa từng nói nhiều đến vậy, Lam Hi Thần cũng không biết nên đáp lại thế nào chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ xoa má đệ đệ.

Lam Vong Cơ đột ngột ôm lấy Lam Hi Thần cảm giác bao nhiêu muộn phiền áp lực bấy lâu này đều được trút bỏ, đôi vai run rẩy mệt mỏi cuối cùng cũng có chỗ dựa vào dù chỉ là trong khoảnh khắc...

" Huynh trưởng, sinh thần khoái hoạt."

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng cô độc của đệ đệ, mi mắt hơi rũ xuống. Vươn tay muốn cầm lấy một chiếc bánh nhưng chỉ lưu lại một mảng sương ẩm...

" Đệ đệ ngốc."

Vạt đạo bào Lam gia bị gió hất lên như che lấp cả rừng phong đỏ, đến khi nhìn lại nam tử dưới gốc phong đã không còn...

Chỉ có một bia đá lạnh lẽo ....

Nghe nói năm đó Trạch Vu Quân sau khi xuất quan thì mai danh ẩn tích, người đời nói y trong một lần săn đêm gặp phải ma thú mà bỏ mình. Có ngươi lại nói y mất đi ý trí, tự mình bạo thể cũng có người đoán y thấu triệt nhân sinh, phi thăng thành tiên...

Thế rồi... Trạch Vu Quân nguyệt dạ phong quang cũng chỉ còn là một truyền thuyết trong tu chân giới...

Thân thể quân tử cuối cùng cũng vùi lấp dưới đất đen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top