" Đau"
Rùa: Tự nhiên đêm đến muốn buồn một chút.
_______________
" Huynh trưởng...ta phải làm sao đây?"
Vong Cơ, vì sao đệ lại hỏi ta như vậy?
" Lam Vong Cơ! Ta dạy dỗ ngươi thế nào! Vậy mà giờ ngươi vì cái tên tà ma ngoại đạo đó chống lại trưởng bối!"
Chát.
" Bao che tội nhân! Quên mất chính mình!"
Chát.
Tiếng xé gió chát chúa vang lên từng hồi trong từ đường Lam gia. Mỗi một roi quất xuống lại thêm một vết rách thật dài trên tấm lưng nhuốm đầy máu tươi, mà người hứng chịu nó chỉ im lặng cố gắng ngồi thẳng lưng chịu đựng cảm giác đau đớn thấu qua xương tủy, mồ hôi ướt đầy tóc mai, môi dưới bị cắn đến bật máu.
" Ta không sai."
Chát.
Lại thêm một roi, lần này Lam Vong Cơ không thể trụ vững ngã xuống, lý y cũng đã bị quất cho rách tươm bê bết máu đỏ.
Vong Cơ, đừng cố chịu đựng nữa, cầu xin đệ, cầu xin đệ nhận sai đi được không? Vong Cơ, Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hơi quay đầu lại nhìn người ở phía sau. Ánh mắt yếu ớt chẳng chút ánh sáng nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, rõ ràng từ nhỏ đến lớn hai người tâm linh tương thông vậy mà giờ đây Lam Hi Thần lại không hiểu nổi trong mắt Lam Vong Cơ muốn nói gì, ngay cả chính y hiện tại cũng không biết lòng mình là tư vị gì. Bất giác, nước mắt chảy dài trên gò má.
Đau.
Lam Vong Cơ chống tay xuống đất, cánh tay run lẩy bẩy cố đỡ thân thể ngồi dậy, mất một lúc mới ngồi thẳng lưng như cũ, miệng vết thương không ngừng chảy máu lần nữa bị động vào, xé toạc từng chút da thịt, y hít một hơi nén lại tiếng rên đau đớn. Lam Hi Thần nhắm mắt lại không muốn nhìn, tay hắn siết chặt giới tiên đến mức trắng bệch lại vung lên.
Chát.
Đau quá.
Chát.
Cực kỳ đau.
Không phải Lam Vong Cơ đau mà Lam Hi Thần đau, rốt cuộc y biết đây là tư vị gì, đau. Một roi giáng xuống người Lam Vong Cơ giống như y cũng phải chịu cùng.
Đệ nói xem, ta phải làm sao bây giờ?
" Vong Cơ, đệ đang tìm thứ gì vậy?"
" Đệ muốn cây sáo."
Lam Hi Thần thoáng thấy cổ áo hơi mở rộng của Lam Vong Cơ, ẩn hiện bên phía ngực trái có một vết gì đó đỏ tươi. Hắn kinh hãi lập tức xoay người Lam Vong Cơ lại, phía bên ngực trái của y đã loang lổ vết máu, lạc ấn của Kỳ Sơn Ôn thị năm xưa giờ in rõ mồn một.
Lam Hi Thần đờ đẫn một lúc, ánh mắt vằn lên tơ máu đầy phẫn nộ, bộ dáng mà hắn không bao giờ nghĩ cho người khác thấy:
" Vong Cơ! Chuyện này là sao!"
Lam Vong Cơ cúi đầu im lặng một lúc, Lam Hi Thần thấy mu bàn tay mình có giọt nước rơi xuống. Y khẽ gục đầu xuống vai của hắn, đôi vai luôn phải căng cứng vững vàng giờ buông lỏng đầy mệt mỏi, giọng nói run rẩy không thành câu:
" Huyh trưởng, y từng nói muốn dẫn ta về Vân Mộng..."
" Y thất hứa rồi..."
" Ta ở Loạn Táng Cương, không tìm thấy y.... không thấy..dù ta rất cố gắng..."
" Ta...đau quá..."
" Huynh trưởng...ta phải làm sao đây?"
Vong Cơ, ta phải làm sao đây?
Lam Hi Thần ôm chặt LamVong Cơ đã bất tỉnh vào ngực, lau đi vài vệt nước đọng lại nơi khóe mắt.
Vẫn là...đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top