Tuyết Mãn Khâm
Tiết Sương Giáng đã sớm qua đi, nhưng sương trong lòng vĩnh viễn chẳng thể phai mờ...
Artist: SnellSnail (Twitter/Facebook)
Tổng quát: Nguyên tác hướng / Ngược / Vấn Linh 13 năm
Đặc biệt thân tặng @Jina_Jii ! ❤❤❤
*
Loạn Táng Cương lặng gió dưới nền tuyết dày đặc càng toát lên màu ảm đạm. Bầu trời vốn âm u cùng oán khí tích tụ, giờ đây lại rơi vào một vẻ trầm ngâm. Tiếng chim chóc rên rỉ trên những chạc cây héo tàn trong cái lạnh trái mùa nghe thê lương tới nao lòng, càng khiến cho băng giá như cứa sâu thêm vào từng tấc da thịt.
Trong màn tuyết cùng khói sương trắng xoá vần vũ, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, lẻ loi giữa nơi hoang tàn tro bụi bước đi chậm rãi mặc cho tuyết rơi đã phủ kín đầu. Từng bước chân thanh thoát nhẹ bẫng như có như không sợ rằng sẽ đánh thức ai khỏi giấc mộng triền miên.
Y dừng lại trước khu đất trống nằm bơ vơ trên đỉnh ngọn núi đầy cỏ dại. Đôi mắt rủ xuống, trong suốt màu lưu ly tuy đẹp đẽ nhưng vô hồn, trông ảo não tới mức người ngoài nhìn vào sẽ không tự chủ được mà rùng mình. Trước phiến đá giữa mảnh đất toả ra một mùi hương cay cay ngào ngạt từ mấy bình Thiên Tử Tiếu, để cùng một vài kỷ vật của người xưa. Y nâng niu tựa cành vàng lá ngọc, đem từng vật một từ trong lòng ra thật nhẹ nhàng và cẩn thận đặt xuống đất, cho ta một loại cảm giác phải chăng đồ vật cũng có thể cảm nhận được đớn đau?
Y thuỷ chung vẫn không phát ra một âm thanh nào. Đứng trân trân như bị cắm rễ xuống mặt đất lạnh buốt, ánh mắt đăm chiêu, lại như mơ hồ mà nhìn vào những món đồ màu đen sắc đỏ được đặt lên trên nền tuyết trắng càng thêm nổi bật.
Lời thủ thỉ bên khoé môi không kiểm soát nổi thanh âm nghẹn ngào có phần run rẩy. Từng câu từng chữ thốt ra như dòng chảy xiết của hồi ức tràn về, không thể kháng cự, lại càng chẳng muốn lãng quên. Từng khoảnh khắc là từng đợt cảm giác đau đớn quằn quại giằng xé, tựa như có hàng vạn nhát dao xuyên thẳng vào con tim vốn dĩ đã chẳng còn sức sống của y.
Hắn từng nói với y một câu bông đùa, giờ đây lại như được y khảm sâu vào trong tiềm thức.
"Lam Trạm, ngươi nhất định là, nhớ ta rồi phải không?"
Y nhớ. Y nhớ thiếu niên không tuân thủ quy củ năm ấy lẻn vào từ bờ tường Vân Thâm Bất Tri Xứ sau giờ giới nghiêm, tay lủng lẳng hai bình Thiên Tử Tiếu.
Y nhớ bóng hình toát lên vẻ dương quang hồn nhiên ngày ngày ríu rít như một con chim sẻ non.
Y nhớ hai tháng ngắn ngủi ở bên quản thúc hắn chép phạt trong Tàng Thư Các, mặc hắn ra sức chọc phá.
Y nhớ thân ảnh tiêu sái tiện tay ném sơn trà dưới ánh chiều tà buông xuống Thải Y Trấn.
Y nhớ cái cách hắn ở động Huyền Vũ năm xưa cùng y vào sinh ra tử giết chết con yêu quái trăm tuổi.
Y nhớ ngày ấy gặp lại sau bao nhiêu biến cố xoay chuyển, hắn vẫn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười ấm áp ngây ngô năm nào...
Y nhớ nơi lầu cao Vân Mộng hắn từng ném cho y một đoá hoa thược dược.
Y nhớ gặp hắn trên trấn cùng đứa trẻ A Uyển dưới chân núi Di Lăng.
Y nhớ hắn chưa một lần nguyện ý cùng y về Cô Tô, bất kể y có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa.
Y nhớ năm ấy hắn ở Bất Dạ Thiên tận mắt chứng kiến sư tỷ yêu thương hắn nhất vì bảo vệ hắn mà một kiếm xuyên thân, đã đau đớn tới tột cùng mà mất đi kiểm soát, sử dụng Âm Hổ Phù triệu hồi vạn thi cào xé chất chồng một biển máu.
Y nhớ đã ôm chặt hắn không buông, nắm tay hắn truyền linh lực trong một hang động tối tăm ẩm ướt. Y đã bộc bạch thổ lộ mọi tình cảm dành cho hắn, dẫu cho tới tột cùng tất cả những gì y nhận được chỉ vỏn vẹn một chữ..."Cút".
Y nhớ.. sau khi đả thương ba mươi ba vị tiền bối để đưa hắn về Loạn Táng Cương, y lãnh phạt và trọng thương ngụ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ trong 3 năm tưởng chừng sẽ không bao giờ chấm dứt. Y hấp tấp lết thân thể chằng chịt vết thương còn chưa khép miệng đến Loạn Táng Cương tìm hắn, chỉ tìm thấy được một Ôn Uyển thoi thóp nằm trong hốc cây, chỉ để nghe qua miệng lưỡi người ngoài được một tin rằng Nguỵ Vô Tiện hắn đã hồn phi phách tán, đã bỏ mạng trong trận vây quét của tiên môn thế gia.
Y nhớ, muốn quên cũng chẳng thể nào quên, rằng ngày ấy, cả thế gian đều vui mừng khôn xiết. Duy chỉ có y đã sớm chết lặng.
Ngày ấy là lần đầu tiên trong suốt 16 năm kể từ khi mẫu thân qua đời, y khóc.
.
.
Phải.
Nguỵ Anh. Ta nhớ ngươi rồi.
Vốn dĩ chưa từng vì ngươi ngừng nhớ nhung.
Nhớ tới điên cuồng, nhớ tới chết đi sống lại. Ta ở đây chờ ngươi, ngày ngày tâm tư gửi hết vào trong một khúc vấn linh đã quá đỗi quen thuộc. Lòng thực chỉ mong người cho ta biết khi nào có thể trở về? Thầm hỏi liệu người có hận ta chăng?
Hận thế sự thay đổi khó lường. Hận ta vô lực xoay chuyển. Người đi tựa khói tựa sương, không từ mà biệt.
.
.
Khi Di Lăng lão tổ còn tại thế, trong Xạ Nhật Chi Chinh được người người ca tụng, chỉ trong một đêm đã giết tới vài trăm mạng Ôn cẩu.
Nhưng lòng người thì dễ đổi trắng thay đen, lại mạo muội hùa theo cái phong trào mà đa số cho là "chính nghĩa". Sau khi đã toàn thắng trên chiến trường Xạ Nhật, không ít người trở nên e ngại và dè chừng trước thứ tà đạo Nguỵ Vô Tiện theo đuổi. Càng về sau lại càng có thêm người chỉ vì nghe theo lời đồn thổi mà sỉ vả và chà đạp hắn, cho rằng như vậy mới là chính đạo, kẻ tu tà ma ngoại đạo thì phải bị diệt trừ.
Người ta gán cho hắn những tội danh tày trời bất kể thực hư ra sao. Tà ma ngoại đạo tổn hại thân thể, lại càng ảnh hưởng tâm tính, trước giờ chưa từng có ngoại lệ, lời này là chính y đã từng nói với hắn. Nhưng thật ra, cho tới những phút giây cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn một mực tin tưởng rằng, dù cho con đường hắn đi có đổi thay, thì sâu thẳm trong tâm hồn, Nguỵ Anh vẫn mãi mãi là Nguỵ Anh. Những tội ác kinh thiên động địa như thế, hắn sẽ không bao giờ làm.
Hắn vẫn luôn thuần khiết như một đứa trẻ, vô tư, hồn nhiên, vốn mang trong mình một tấm lòng lương thiện.
Hắn luôn đặt người khác lên trên chính bản thân mình, chuyện hắn làm cho người ta chưa từng để ở trong lòng, nhưng lại ghi nhớ ân tình của người khác đối với hắn sâu đậm tới nỗi dẫu cho có phải mạo hiểm cả tính mạng để báo đáp cũng không màng.
Y từng nghĩ hắn thật giống loài cỏ dại, tuy nhỏ bé vô hại mà lại vô cùng xinh đẹp, cốt bởi nó mang trong mình khí phách quật cường dẫu cho trần thế quay cuồng buộc con người ta tới nước đường cùng vẫn gắng trụ bản thân thật vững vàng.
Y gọi hai tiếng "Nguỵ Anh", là bởi y đang cất tiếng gọi chính con người ẩn sâu bên trong ấy. Hắn vẫn mãi mãi là một Nguỵ Anh như thế. Y đã yêu một Nguỵ Anh như thế. Chưa từng có một điều đổi thay.
.
.
Ta nguyện chờ ái nhân tới hơi thở cuối cùng, tới kiếp người tàn lụi, tới thiên hoang địa lão.
Phải chăng có còn cơ hội để nói với cố nhân một câu "Tâm duyệt người"...?
.
.
.
Hôm nay, là sinh thần của người xưa. Cảnh nơi đây chẳng còn, mà người cũng đã khuất xa. Một mình ta lặng lẽ dấn thân vào chốn hồng trần, giữa đất trời nhớ người chẳng thể quên, ấp ủ mối tương tư mãi si tình.
"Nguỵ Anh, chúc mừng sinh nhật".
Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.
(Nhớ người đã khuất xương hoá thành tro bụi,
Ta gửi vào nhân gian tuyết đầy đầu)
Mong rằng mọi người đã có thể thưởng thức cái đoản nho nhỏ này ;v; Nếu như phần này có thể khiến cho mọi người cảm thấy một chút rung động đã là thành công vô cùng to lớn đối với mình rồi! (╥﹏╥) ♡ Cũng vì đây là lần đầu tiên mình thử sức với một đoản ngược như thế này và đã dành khá nhiều thời gian để viết và chỉnh sửa (ノД')
Nguồn cảm hứng to lớn nhất đã thôi thúc mình chính là tranh vẽ như trên của artist @aii_panda trên Twitter ;v;
(À, xin đừng mang tranh đi đâu khi chưa nhận được sự đồng ý của artist nhé!!)
QUÀO QUÀO--
Aaaa bất ngờ hơn nữa!! Ban nãy mình vừa lên Twitter để tìm link bài viết gốc (cuối cùng không paste lên được ụwu) thì phát hiện ra chị ấy ngỏ lời muốn được xem đồng nhân mình viết dựa trên tranh của chị 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。
Cơ mà chời ơiiii ;;A;; Mình cũng nói với chị là rắc rối thật đấy.... vì mình viết bằng Tiếng Việt cơ...QAQ *nước mắt tuôn trào*
Mình không tự tin là chính bản thân mình dịch ra có thể truyền tải được tất cả những gì mình muốn viết trong này QAQ Trình còn non quá mà ahuhu *khóc ròng*
Lại nói nữa, ngoài ra thì từ nội dung trong này tới tiêu đề truyện mình còn lấy một chút cảm hứng từ một số doujinshi và đồng nhân khúc Vong Tiện nữa, thật mong là có ai đó nhận ra :Đ
Cuối cùng thì gửi ngàn tình iu thưn tới Jii thưn eo đã tạo động lực cho Et bắt tay vào viết một chút gì đó cho Vong Tiện! Nếu không có Jii chắc Et cũng chẳng bao rờ dám viết đâu TvT Cảm ơn Jii nhiều nhiềuuuu Σ>―(〃°ω°〃)♡→
(っ'ω')ノ(╥ω╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top