Thanh Bình Ngộ
Chỉ là giai điệu của bài hát cùng tên, diễn xướng bởi Hoàng Thi Phù HBY đã vẽ nên trong lòng mình thật nhiều cảm xúc :D
Đôi khi, có những khung cảnh trong tiềm thức chỉ chợt thoáng qua, mình chưa thể họa lại ra giấy, càng không biết có thể diễn tả thành lời không? Nên đây cũng coi như vài dòng mình thử thách bản thân phác họa lại những khung bậc cảm xúc mơ hồ ở trong lòng. Quan trọng nhất, mong rằng mọi người sẽ thưởng thức đồng nhân ngắn này! <3
TQ: Nguyên tác hướng / Sau kết hôn(?)
🐇🐇🐇
Tháng Ba tới. Gốc ngọc lan nằm an tĩnh bên khung cửa sổ Tàng Thư Các cũng đang trong quãng thời gian kết hoa đẹp nhất. Từng cánh hoa trắng muốt, mỏng manh mà tinh tế, mơn trớn gò má khiến thế nhân lưu luyến một độ xuân hoa lại tới...
Trong phòng, có vị tiên nhân diện một thân bạch y, không nhiễm bụi trần, ngồi bên án thư, trên tay cầm bút vẽ nên từng hàng chữ Khải ngay ngắn, duyên dáng. Hàng mi dài thanh toát rũ xuống, khẽ động, vẽ nên một đường bóng hư ảo, như có như không dưới khóe mắt.
Y chậm rãi ngẩng đầu, không tiếng động mà đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi khoảng không đang phủ trên mình cái sắc cam thổn thức của hoàng hôn, vạn vật dường như chìm vào một vẻ an tĩnh đến nao lòng.
Tựa như vẫn đang là năm đó, vẫn một khoảnh khắc tưởng chừng như chưa bao giờ thay đổi, y cũng ngồi bên án thư đọc sách, một mình tại chỗ này. Vẻ mặt của thiếu niên năm ấy, so với hiện thực hẳn vẫn là vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên lại kém đi vài phần bình thản của tuổi trưởng thành.
Y cũng giống như lúc này đây, đưa mắt liếc ra bên ngoài, nơi có những tiếng cười khúc khích của nhóm môn sinh tới cầu học. Cười đùa pha lẫn vài phần hồn nhiên, mấy phần tinh nghịch, tựa như là đàn chim sẻ nhỏ líu ríu trên vòm cây xanh chuẩn bị đâm chồi non mơn mởn vào mùa xuân.
Ánh mắt y chỉ dừng lại trên thân ảnh của duy nhất một người. Người ấy cột tóc đuôi ngựa cao, một màu đỏ của mảnh dây buộc buông thõng trên lưng, trông thật phóng khoáng, tiêu sái biết bao nhiêu.
Tựa hồ như cảm nhận được có ai đó đang chăm chú nhìn mình, hắn cũng ngoảnh đầu trông lại. Trên khuôn mặt trời sinh vốn đã luôn mang một vẻ tươi cười ấy, trông giống như có ánh sao đậu vào trong đôi mắt trong sáng, trên môi cũng giống như là có đôi cánh hoa ngọc lan thuần khiết rơi xuống, đang mềm mại nhoẻn cười. Thiếu niên thân hắc y tươi rói nhìn về phía y, gọi hai cái tự giờ đây đã quá đỗi thân quen, vậy mà lại dễ nghe tới lạ, giống như một lẽ tự nhiên mà từ ấy truyền đến một mảnh cảm xúc dịu dàng không thể giải bày.
"Lam Trạm!"
Tỉnh mộng rồi, rốt cuộc lại chẳng phải năm đó.
Vị tiên nhân kia thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, trầm tư trong một thoáng rồi quyết định đứng dậy.
Y sửa soạn mọi thứ xong xuôi liền bước trên con đường nhỏ dẫn ra phía ngoài đình viện. Vốn định chờ đợi, không ngờ người mà y tìm kiếm đã ở đây từ lâu.
Không bao giờ cần phải một mình đuổi theo bóng lưng của đối phương nữa.
Có một cơn gió thoảng qua, thổi từng mạt cánh hoa trắng thuần sượt qua tóc hắn. Mái tóc đen nhánh, suôn thẳng, lại nghịch ngợm đung đưa trong làn gió. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, người ấy quay đầu lại đây. Vạn vật có thể thay đổi, riêng đối với y, hắn một lần cũng chưa từng khác biệt.
Giống như năm đó, trong mắt y chỉ có hình bóng của hắn, giờ đây, ẩn sâu trong linh hồn hắn cũng chỉ in dấu một mình bóng dáng y.
Hắn mỉm cười, bước về phía này, ôm lấy y.
"Lam Trạm."
Ý cười không buồn che giấu nơi đáy mắt, y cũng trở tay ôm hắn thật chặt, như khảm đối phương vào trong lòng.
"Ngụy Anh. Ta ở đây."
So với hoa ngọc lan, có lẽ nhìn thấy nụ cười của hắn còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần.
Thời gian có những khoảnh khắc ta nuối tiếc, lại chẳng thể mãi níu giữ. Nhưng một khi đã đi qua rồi, là đưa vào vĩnh cửu.
Dù sao, so với ánh nhìn năm đó, giờ đây có lẽ còn ẩn chứa hơn nhiều những ý vị.
Phải chăng, có thể cảm nhận được, năm nay cây ngọc lan ấy bung nở thật sự tuyệt đẹp nhất.
Là ngươi, cuối cùng vẫn chính là ngươi.
Muôn hoa đua nở, tựa vào nhau dưới đất trời, ta tự tìm thấy mùa xuân của riêng mình. Qua một đời phong ba, lại chẳng bao giờ muốn lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top