[Tùng Quyết Tùng] [ft Hi Dao]: Kiếp trước kiếp này (Ngoại truyện)

Ngoại truyện:

1. Bồ công anh.

Có một bông hoa nở trong một đám cỏ khô. Nhỏ lắm, trắng ngần yếu đuối, như một cơn gió nhẹ, tan đi trong cái nắng mùa hạ, cũng chìm vào bóng tối mùa đông.

Bông hoa, gọi là bồ công anh.

Ngày xưa, có những người tin vào phép màu của nó, thổi đi đóa hoa, để các cánh hoa bay theo cơn gió vĩnh cửu đến một phương xa, mang theo người mà họ rất muốn gặp gỡ trở về, cùng với một ước nguyện mãnh liệt vô cùng.

Ngày nay, bồ công anh điêu tàn, nằm ở một nơi chẳng thuộc về nó, chờ đợi một người lại đến ước nguyện, lại thổi đi những cánh hoa, chờ đợi một cuộc gặp mặt chẳng ai ngờ tới.

~~

Vườn hoa sau Bất Tịnh Thế là một mảnh rực rỡ.

Cũng không phải là do gia nhân nơi này trồng lên, dù sao ở thủ phủ Thanh Hà này, sân luyện kiếm còn nhiều hơn những vườn hoa đủ mọi loại màu sắc.

Nơi này, là các đời gia chủ phu nhân, mang từng loài hoa đến vào ngày thành thân, thân thủ trồng xuống mảnh đất màu mỡ này, giống như mang đến tình yêu, thổi vào tâm hồn của những gia chủ nơi đây.

Vào đời Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Diệp mang tới hoa sen chín cánh, biểu tượng cho vùng đất Vân Mộng, trồng ở một cái hồ lớn trong vườn, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian xuống hồ hái đài sen, lột ra hạt sen, đút cho nam nhân lúc nào cũng bận rộn ăn.

Người sau dù có cau mày nói không thích, nhưng lại chưa từng từ chối.

Hôm nay là đám cưới của Nhiếp Hoài Tang cùng Mạc Huyền Vũ, con riêng của Kim thị, một đứa trẻ ngốc nghếch hơn nhiều so với hoàn cảnh của nó. Dù gia tộc của cha nó chưa từng thừa nhận thân phận của nó, nhưng từ khi Kim Tử Hiên lên ngôi vị gia chủ, những đứa trẻ do cha hắn sinh ra - kể cả Tần Tố - đều được giúp đỡ nhiều về mặt tài chính, đủ cho chúng có một đời bình an vui vẻ.

Nói đến Mạc Huyền Vũ cùng Nhiếp Hoài Tang, thật ra cũng rất thần kỳ. Ngày Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện kết bạn dìu dắt tiểu bối Lam thị đi săn, tình cờ đến Mạc Gia Trang để giải quyết một tà ám đang tác oai tác quái. Nhiếp Hoài Tang sau khi tìm được cách kiểm soát sát ý từ đao linh, đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng phế vật trong lòng đồng học, thoắt cái hóa hình thành thiên tài trận pháp cùng phù chú, cơ hồ có thể cùng Ngụy Vô Tiện liều mạng.

Sau đó, Nhiếp Hoài Tang anh hùng cứu mỹ nhân Mạc Huyền Vũ yếu đuối từ trong tay tà ám, nhân tiện nhìn trúng luôn con nhà người ta, dùng chưa đến nửa năm đã đuổi được về nhà.

Cũng là một kiện hỷ sự, khắp chốn vui mừng, dù sao Nhiếp Hoài Tang cũng hơn 30 tuổi, chẳng còn trẻ nữa.

"Huyền Minh Tôn." Giọng nói chợt vang lên phía sau làm Mạnh Diệp đang ngắt đài sen phải quay người. Phía sau, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đang dắt tay nhau đi đến, hai kiện áo vàng kim như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thể hiện toàn bộ khí thế bạc triệu của Kim thị. Nhìn đến cặp bích nhân hiếm hoi không phải nam nam, Mạnh Diệp gật đầu như lên tiếng chào, tiện tay đưa một đóa sen Vân Mộng cho Giang Yếm Ly.

"Thật sự xinh đẹp, Huyền Minh Tôn ắt phải chăm sóc rất kỹ lưỡng."

"Còn tốt." Mạnh Diệp nhàn nhạt bình luận. Kim Tử Hiên nhìn người anh em cùng cha khác mẹ của mình, chợt lên tiếng hỏi:

"Ngươi không trở lại sảnh chính chuẩn bị lễ sao?"

Hôm nay là đám cưới em rể hắn, cũng nên giúp đỡ chút chứ?

Mạnh Diệp không nhìn Kim Tử Hiên, đôi tay tách tách hạt sen ra khỏi đài, đưa lên miệng cắn vài cái. Giang Yếm Ly cũng không thấy kỳ lạ tính tình lãnh đạm của hắn, chủ động đưa ra lời mời:

"Chúng ta vừa xin phép Nhiếp tông chủ để vào thăm vườn hoa này. Huyền Minh Tôn nếu có rảnh, có thể dẫn đường được không?"

Mạnh Diệp gật gật đầu, ba người cứ như thế mà bước đi, nhất thời lại không nói điều gì. Hắn đối với em dâu và em rể này không mấy quan tâm, thân phận và lập trường cũng khác nhau, coi như là sơ giao cũng không có mấy đề tài chung. Chỉ là Giang Yếm Ly vốn là người quen cũ từ hồi còn ở Vân Mộng, dù không nói gì cũng không cảm thấy đột ngột.

Đi được một đoạn, nàng đã nghiêng đầu, cười hỏi:

"A Ngôn còn khỏe sao?"

Mạnh Diệp nhớ đến đứa con trai năm nay đã 16 của mình, gật đầu thay cho ý bảo. Kim Tử Hiên đứng cạnh, có chút chột dạ nói:

"Thật xin lỗi.. Khuyển tử luôn làm A Ngôn trễ nải việc học.." Cơ bản là nhìn trúng Nhiếp Mộ Ngôn dễ nói chuyện, Kim Lăng luôn luôn thích kéo hắn khỏi trường luyện đao cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi săn đêm khắp nơi, khiến Nhiếp Minh Quyết tức giận đến không nhẹ. Cũng may mắn hắn thiên tư hơn người, nếu không có 10 cái Kim Lăng cũng không thể khiến nam nhân hết giận.

"Không sao..."

3 người cứ vừa đi vừa nói chuyện, cũng coi như một đường hòa thuận, khách chủ vui vẻ.

Bỗng nhiên, Mạnh Diệp đột nhiên dừng lại. Trên tay hắn, từ lúc nào đã có một cánh hoa bồ công anh, nhỏ đến gần như không thể nhận ra, lại trắng muốt đến hấp dẫn tầm nhìn. Quay sang bên cạnh, trên tay Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên cũng có hai cánh hoa tương tự, chỉ là hai người họ còn không nhận thấy, vẫn nói chuyện bình thường.

Trong vườn hoa, bị cánh hoa bám vào người, đương nhiên không có vấn đề.

Ngoài việc.. Trong vườn hoa này không có bồ công anh.

Hơn nữa, mùi máu tươi cũng đã quanh quẩn dưới chóp mũi.

"Bị dịch chuyển rồi." Đôi mắt Mạnh Diệp sâu thẳm, giọng nói vẫn lạnh tanh. Lúc này hai người còn lại có trì độn cũng nhận ra có điều không ổn, vội vã dâng lên cảnh giác.

Chỉ là đã quá muộn, khung cảnh xung quanh chợt thay đổi, trời ngày chuyển thành đêm, vườn hoa như rút về phía sau, phía trước chỉ có cỏ dại cùng một ngôi miếu hoang sơ.

"Đây là đâu?" Kim Tử Hiên nhíu nhíu mày, rút ra bội kiếm bên hông, đưa tay hờ trước người thê tử, trực chờ bảo vệ. Người sau cũng rút từ trong túi một bình dược nho nhỏ, mắt đẹp nhíu lại, hiện lên vẻ nghiêm túc.

Mạnh Diệp ngược lại lông mày đã giãn ra, nhanh chóng đi lại gần ngôi miếu, đến kiếm còn không rút ra khỏi vỏ.

"Huyền Minh Tôn, ngươi đây là.."

"Trong đó có người."

Hai người không hiểu nhìn nhau, cuối cùng vẫn tin tưởng hắn, nối đuôi tiến về nơi đầy sát khí kia.

Mạnh Diệp dừng lại trước cửa miếu, im lặng một lát, khuôn mặt có hơi nghiêm trọng. Hắn hít một hơi, sau đó quả quyết mà giơ tay, đẩy mạnh cánh cửa gỗ.

Một luồng sát khí tận trời phả vào mặt hắn, bóng 'người' lao như ánh sáng tới gần hắn, bị thu hút bởi dòng máu gần giống với kẻ thù của hắn.

Mạnh Diệp mỉm cười ôn hòa, ngón tay thon dài như ngọc nắm lấy cổ áo gần như tan nát của 'người' đó, giữ chặt lấy thân hình to lớn, rồi..

Ôm chặt lấy.

Cả ngôi miếu phảng phất bị ấn nút tạm dừng, người bên trong miếu trừng lớn mắt, người ngoài miếu đỏ mặt ngượng ngùng. Giang Yểm Ly - vẫn đang đứng ngoài cửa không muốn bước vào - nhỏ giọng nói:

"Thế này.. không tốn lắm đi?" Nàng nhìn liền biết nam tử nhìn rất giống Xích Phong Tôn này là một hung thi, không thể là phu quân của Mạnh Diệp, không lý gì người sau không phản ứng được. Mạnh Diệp nga một tiếng tỏ vẻ đã biết, ôm bổng lấy hung thi đã ngất xỉu từ bao giờ lên, đặt nhẹ tay lên mi tâm hắn, linh khí thuần hậu ôn hòa chảy vào người hung thi, bàn tay nhẹ nhàng vẽ vài nét trên không trung, tạo thành một trận pháp phức tạp.

"Trận pháp này.."

"Đồ của Hoài Tang."

Kim Tử Hiên ồ một tiếng, yên tâm xem diễn, Nhiếp tông chủ ngồi trong miếu nghe thấy tên mình có chút mộng bức hỏi.

"Ta sao?"

Mạnh Diệp gật gật một cái, đặt 'Nhiếp Minh Quyết' sang một bên để mặc hắn bị trận pháp xanh lá bao phủ, hoa văn thú đặc trưng của Thanh Hà Nhiếp thị thắp sáng không trung, uy thế không thể khinh thường.

Nhưng thật ra đây chỉ là một trận pháp thanh lọc quy mô lớn mà thôi, dùng để chuẩn bị cho trường hợp Nhiếp Minh Quyết bị tàu hỏa nhập ma, có lẽ chỉ có nó là có thể thanh tẩy một hung thi có oán hận sâu nặng như hắn.

Dù sao cũng có thần hồn của bản thân bồi hắn, Mạnh Diệp cơ bản không lo lắng.

Chợt, gió thổi mạnh lên, một bóng hình cầm kiếm phi về phía cửa miếu, tính toán bắt bất kỳ ai có ý định bước vào.

Hắn cảm nhận một lượt, xác định người ở giữa có tu vi thấp nhất, đè nặng sự nghi hoặc về dung nhan quen thuộc, giơ kiếm chém lên.

Kim Tử Hiên nhíu nhíu mày rút kiếm khỏi vỏ, chắn trước người vợ mình.

"Lại tính tấn công thê tử ta?"

Coi tông chủ Kim thị như hắn là gì?

Ở phía sau hắn, Giang Yếm Ly chợt vỗ vỗ tay trượng phu mình, tiến lên một bước, đổ một viên thuốc từ trong bình sứ ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhét vào miệng Tô Thiệp.

Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã ngã ngửa xuống sàn nhà, cả người mềm nhũn vô lực. Kim Tử Hiên hơi nhướng mày nhìn hắn, lại tự hào hỏi thê tử:

"Yếm Ly, đây là đan dược mới của nàng sao?"

Giang Yếm Ly cười ôn nhu dịu dàng, tay vẫn cầm một bông sen tím Vân Mộng, giống như một bức tranh thủy mặc.

Mạnh Diệp không để ý đến hai vợ chồng luôn thích tú ân tú ái, liếc một lượt tình hình trong miếu, đã có bước đầu xác nhận.

Kim Lăng, Kim Quang Dao, 'Mạc Huyền Vũ', Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang, Giang Vãn Ngâm..

Đúng là đông đủ.

Lúc này, đám người trong miếu cũng đã nhìn rõ mặt ba người ở ngoài cửa. Dù không biết Mạnh Diệp là ai, song Kim Tử Hiên và Giang Yểm Ly thì đã quá rõ ràng.

"Sư..sư tỷ?"

"A Tỷ?"

Giọng nói run rẩy vang lên từ một góc của ngôi miếu. 'Mạc Huyền Vũ' cả người chật vật vội vã lao tới trước mặt Giang Yếm Ly, đôi mắt rưng rưng, cả người run rẩy không ngừng. Giang Trừng chỉ chậm hơn hắn một bước, cả khuôn mặt cương nghị cứng lại, giống như một đứa trẻ.

Chỉ là, Mạc Huyền Vũ chưa chạm được vào góc áo Giang Yếm Ly đã bị Kim Tử Hiên một kiếm cản lại.

"Mạc Huyền Vũ, ngươi đây là thế nào?" Thê tử nhà hắn a? Tại sao lại bị thê tử Nhiếp Hoài Tang mơ ước?

Cảm giác thật sự gấp gáp là thế nào?

Ngụy Vô Tiện khóc lóc giải thích, khuôn mặt tèm nhem như con mèo hoa, đáng thương vô cùng:

"Sư tỷ a!! Ta là Ngụy Anh a sư tỷ!! Ta là Anh a sư tỷ!!"

Sư tỷ mất đi đã lâu đột ngột tìm lại, Ngụy Vô Tiện tính tình vốn bộc trực sao có thể bình tĩnh? Hắn a lê hấp gạt ra kiếm của Kim Tử Hiên, như gấu con treo trên người sư tỷ, khóc tu tu như một đứa trẻ:

"Sư tỷ...Sư tỷ a!!"

Giang Yếm Ly bối rối nhìn hai người bên cạnh, tay vẫn vỗ vỗ thanh niên đang không thể bình tĩnh nổi, đoạn hỏi em trai và con trai mình đang đứng trời trồng ở đằng xa.

"A Trừng? A Lăng? Sao Huyền Vũ lại nói hắn là A Tiện? Sao vậy?"

Mạnh Diệp nheo mắt nhìn về thân hoa bồ công anh trong tay Kim Lăng, nhàn nhạt nói:

"Một thế giới khác."

"Thế giới nào?" Kim Tử Hiên vẫn không sờ được vấn đề. "Chẳng lẽ trong thế giới này Mạc Huyền Vũ là Ngụy Anh, còn Ngụy Anh là Mạc Huyền Vũ?"

"Không phải." Mạnh Diệp lắc đầu, liếc về phía Kim Quang Dao đang ngồi dưới đất. "Thế giới này..không có Mạnh Diệp."

"Xin hỏi.." Lam Hi Thần chắp tay tiến đến, khuôn mặt ôn nhuận như học vẫn trưng lên nụ cười ôn hòa. "Các vị là.."

"Có thể nói cho chúng ta, đây là có chuyện gì không?"

"A Tỷ.." Giang Trừng giọng run run, cố gắng bình tĩnh đẩy Kim Lăng đằng trước mình về phía cha mẹ, người sau lảo đảo chạy tới, lao vào lòng mẫu thân hắn. Giang Yếm Ly nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, khóe mắt cũng đỏ ửng lên; Kim Tử Hiên thở dài, hiếm khi không chơi trò biệt nữu, cúi xuống bế đứa trẻ lên, ôm chầm vào lòng.

Một nhà ba người, gặp nhau sau 16 năm, nhất thời lại yên bình như thế.

................

"Ngươi nói, dư đảng Ôn thị được Vân Mộng tiếp nhận? Tiểu bối được đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập? Toàn bộ tu chân giới đều đồng ý?" Ngụy Vô Tiện nghe hết câu chuyện ở thế giới này, không thể tin được hỏi lại. Thế giới này giống như một giấc mơ hoàn hảo, nơi Giang Trừng làm tông chủ và hắn làm gia phó, cùng nhau phát triển Giang thị. Ngạc nhiên hơn nữa..

"Ngươi nói, cuối cùng Kim Quang Dao cùng Huyền Minh Tôn trở thành trưởng lão Kim thị?"

Kim Tử Hiên mặt đen như than gật đầu. Kim Lăng vùi đầu vào trong ngực mẫu thân, khóc đến hết nước mắt, lại hỏi:

"Vậy còn...vậy còn..các ngươi?"

"Chúng ta a?" Giang Yếm Ly cười cười. "Chúng ta đính hôn, rồi kết hôn, vô cùng bình yên thôi. Nhưng phải cảm ơn Huyền Minh Tôn, hắn cứu cha mẹ ta lúc Liên Hoa Ổ bị diệt, nếu không không biết họ sẽ ra sao nữa."

Lúc này mọi người mới ý thức được Huyền Minh Tôn Mạnh Diệp xuất hiện tần suất hơi cao, có chút kỳ lạ nhìn về phía thanh niên đang cùng Nhiếp Hoài Tang kiểm tra Nhiếp Minh Quyết bên cạnh. Nói đến đây, nụ cười Giang Yếm Ly thêm phần phúc hắc.

"A Trừng lấy Ôn Tình, hai người có một con gái.."

Giang Trừng mặt phừng! một cái đỏ lên, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, ha hả.

Nói xong, Giang Yếm Ly liếc một cái Kim Lăng, vỗ về đầu đứa trẻ:

"A Lăng cùng Lam Tư Truy và Nhiếp Mộ Ngôn nhà Nhiếp thị cũng thân thiết với nhau lắm!"

"Nhiếp Mộ Ngôn?" Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên xen vào. "Là tiểu bối nhà ai vậy?"

Hay là..con trai hắn hoặc của đại ca?

Như nhìn ra ánh mắt tò mò của mọi người, Kim Tử Hiên ác ý cười:

"Là con trai Xích Phong Tôn và Huyền Minh Tôn, con RUỘT."

"!!!!!!!!!!!!!"

Mọi người cùng hút khí, song Mạnh Diệp chẳng quan tâm, chỉ mỉm cười ôn hòa ngồi quỳ một bên miếu nhỏ, véo véo đôi má lạnh băng của trượng phu.

Giang Yếm Ly vội giải vây thay hắn:

"Ta chế ra loại sinh tử đan, không chỉ hai vị ấy, A Tiện và Vong Cơ cũng có hai đứa trẻ.."

"Thiên phú luyện đan của A Ly cực cao." Kim Tử Hiên hôn lên má phu nhân nhà mình một cái, làm nàng đỏ bừng mặt. "Từ khi Hiểu đạo trưởng và Tống đạo trưởng phổ cập kiến thức về luyện đan, A Ly chỉ bằng tự học đã có thể trở thành một Luyện Dược Sư đại tài.."

_Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng không thể kiềm chế lộ ra biểu tình ước ao. Dường như ở thế giới đó, chẳng có chuyện gì là bất hạnh, mọi người đều hạnh phúc.

Chỉ là hắn vốn là người chú trọng hiện tại, không hề nhắc đến chuyện mình trải qua, chỉ cười hì hì nói:

"Đệ được gặp tỷ là có phúc khí lắm rồi! Nhưng nguyên nhân đến đây không ai biết sao?"

Giang Yếm Ly ôm lấy Kim Lăng trong lòng, cười dịu dàng:

"Tỷ khi gặp được A Lăng đã cảm thấy lòng mình được an ổn, đoán chừng chúng ta đến đây để gặp lại nhỉ tử.."

"Nhưng còn Huyền Minh Tôn?" Kim Tử Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại khó hiểu liếc mắt về phía Mạnh Diệp.

"Ngươi không biết vì sao mình đến đây sao?"

Nhất thời, mọi ánh mắt đều chú ý đến thanh niên được cho là người thân của Kim Quang Dao này. Mạnh Diệp lúc này mới thoát khỏi hoạt động giải trí vô cùng thú vị, cầm lấy cánh hoa trên ống tay áo không-hiểu-sao-vẫn-còn-ở-đấy lên.

"Hoa bồ công anh."

"!" Giang Yếm Ly cầm lên một cánh hoa trên vai mình, Kim Tử Hiên nâng lên mảnh màu trắng nho nhỏ vừa rơi trên đầu xuống. Mạnh Diệp không quan tâm lắm đến thái độ hai vợ chồng, chỉ nhìn về phía thân hoa mà Kim Lăng đã vứt xuống đất từ khi nào.

"Ước muốn một chuyện, thổi hoa, mang về người có thể biến điều ước thành sự thật."

"Kim Lăng ước, là gặp mặt."

"Con ta.." Giang Yếm Ly nhất thời mắt đỏ bừng, ôm lấy đứa con trai chỉ có thể gửi ước nguyện vào bông hoa. Kim Tử Hiên lại tỉnh táo hơn nhiều, dò hỏi Mạnh Diệp đang đứng lặng yên.

"Vậy ai ước ngươi?" Không phải nói trên đời này không tồn tại Mạnh Diệp sao?

Thanh niên không nói gì, chỉ đưa mắt về một phía.

"Bộp." Thân hoa rơi từ trong tay Kim Quang Dao xuống, người sau nở một nụ cười chua chát.

"Mẫu thân đã kể chuyện này cho ngươi, phải không? Nếu ta nhớ không nhầm, đại ca ở một thế giới khác của ta?"

"Phải." Mạnh Diệp gật đầu đạm nhiên, ánh mắt lại hơi có chút phức tạp, đồng tử đen nhánh sâu thẳm như vực sâu.

"Nhưng ta nhớ, ta không ước ngươi a!" Không biết, ước kiểu gì?

Đôi mắt Mạnh Diệp chợt nheo lại, cả thân hình mảnh khảnh đứng lặng yên trên một khoảng đất trống, chợt hiện lên vẻ tang thương. Song, chỉ trong một khoảnh khắc, thanh niên đã trở về trạng thái thản nhiên thường ngày, nâng lên cánh hoa trong tay, giọng nói lạnh nhạt:

"Ngươi ước, là tha thứ."

"Đến từ 1 nạn nhân của ngươi trong quá khứ."

"Phải nhớ được những gì ngươi đã làm, và phải vẫn còn sống."

Đôi mắt của thanh niên áo vàng trừng lớn, những người xung quanh cũng như ngộ ra điều gì.

"Ngươi.." Kim Quang Dao ngẩng đầu, trong ánh mắt là không thể tin được. Mạnh Diệp bước từng bước đến gần hắn, thả cánh hoa xuống đỉnh đầu hắn.

"Ta đã nghĩ đến việc giết ngươi, nho nhỏ và vô hại. Cuối cùng, ta nuôi nấng ngươi lớn đi, đảm bảo một tương lai tốt hơn cho ngươi, đưa ngươi người mà ngươi mong muốn nhất, hỗ trợ ngươi bước lên ghế Tiên Đốc đường đường chính chính, giáo dục ngươi trở thành một người quân tử.."

"Ta tha thứ cho ngươi, từ lâu rồi."

Kim Quang Dao không có phản ứng, chỉ cuộc tròn người lại, ngồi im trên sàn..

Cả ngôi miếu tĩnh lặng, không một tiếng động.

Bỗng nhiên..

"A Lăng.." Giọng nói Giang Yếm Ly hơi run run, đôi tay vuốt ve mái đầu của nhi tử đang oa trong lòng mình. Từng đốm sáng từ tay của người phụ nữ bùng lên như đám lửa mùa hè, ánh nắng chói chang gay gắt, rồi thân thể của nàng cũng tỏa ra những ánh sáng đó, lan rộng ra như một cơn gió.

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly ôm lấy đứa trẻ mà bọn hắn rất đối yêu thương, một người mím môi dùng tay xoa thật mạnh đầu con trai, một người hôn lấy đôi má hồng của nó.

"Dù là ở đâu, con cũng đã trở thành một người can đảm, ta rất mừng." Kim Tử Hiên cười nhẹ, đôi mắt đặc trưng của Lan Lăng Kim thị hấp háy, tràn đầy thứ tình cảm mà bất kì ai cũng có thể cảm thấy được.

"Chúng ta, dù là ở đâu, cũng sẽ yêu thương mỗi người con của mình."

"Và hãy nhớ rằng, chúng ta mãi mãi tự hào về con."

Ánh sáng chói lòa bao phủ tầm nhìn của Kim Lăng, cùng với đó còn là nước mắt từ lúc nào đã túa ra từ hốc mắt, nước mắt nặng trĩu của sự sợ hãi biệt ly, cũng là nước mặt hạnh phúc của sự đoàn tụ.

Dù ở đâu, chúng ta cũng sẽ yêu thương con.

Ở phía xa, Giang Trừng quay đầu, cố gắng giữ nét nghiêm nghị trên khuôn mặt nghiêm túc; Ngụy Vô Tiện lại trực tiếp vùi đầu vào lòng Lam Vong Cơ, khóc nức lên từng tiếng, nhưng không ai đưa tay giữ lại hai người sắp đi xa.

"Ngươi không đi sao?" Kim Quang Dao không ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ rầu rĩ hiếm thấy. Mạnh Diệp nhìn ngắm bàn tay đã biến thành ánh sáng của mình, chợt cười nhẹ, rút ra từ trong áo một tập giấy nhỏ, đặt bên chân thanh niên áo vàng. Trong ánh sáng rực rỡ như chiếu vào tâm can, đôi mắt hắn sáng lên, thứ ánh sáng của nhẹ nhõm, giải thoát, và chân chính đi ra khỏi bóng tối.

Đôi môi hắn mấp máy, lúc đóng lúc mở.

Nhưng chỉ có một mình Kim Quang Dao nghe ra.

"A cha."

2. Bức thư - Tự thuật của Mạnh Diệp

Trong ngục tối, Kim Quang Dao ngồi yên lặng trên chiếc giường nho nhỏ bẩn thỉu, chân xếp bằng, tư thế tiêu chuẩn y như hồi hắn còn ngồi sau án thư ở Kim Lân Đài, là một gia chủ người người ngưỡng mộ. Trên tay hắn là một tập giấy, có dài có ngắn, có mới có cũ, xen lẫn tự nhiên.

Bức thư đầu tiên, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lực cũng chưa chắc.

"A cha thân mến,

Cuối cùng ta cũng có thể cầm bút, viết một bức thư cho ngươi.

Ngươi sinh ra rồi, nho nhỏ như con khỉ, khóc lóc thảm thiết trong lòng tổ mẫu. Tổ mẫu thật đẹp, ta cuối cùng cũng hiểu vì sao người đó lại từng say mê nàng. Nhưng khi người ấy rời đi, ta không ngăn cản.

Ta không cần hắn, cũng không cần ngươi.

Hôm nay, ta đã cầm một cái gối, đứng bên nôi của ngươi, tay đã nâng lên, chực chờ hạ xuống. Ngươi quá nhỏ, quá yếu ớt, chỉ cần một cái hạ tay, ngươi sẽ không có một dấu vết mà chết đi.

Nhưng khi ngươi khóc trong lòng ta, ta nhận ra mình chẳng thể hạ thủ được.

Tại sao ngày đó ngươi có thể?

Ta không hiểu được."

~~

"A cha thân mến,

Năng lực của ta lại thức tỉnh rồi. Tất cả mọi suy nghĩ chảy vào đầu ta, chẳng có phút nào ngơi nghỉ, giống như cơn sóng xô vào bờ, tràn qua đê.

Thật đáng sợ.

Ta đã ngã xuống ngay cửa kỹ viện nơi tổ mẫu làm việc. Khi tỉnh lại, thì đã là 3 ngày sau.

Tổ mẫu rất đau lòng, giống như mẫu thân ngày xưa.

Ta bỗng nhiên muốn hỏi, nếu ngày ấy ngươi biết rằng thật ra ta không hề ngốc, chỉ là bị thứ năng lực này đè ép đến không thể thở nổi, chỉ có thể dành từng ngày từng ngày để thích nghi với nó thì sao? Nếu ngươi biết vào ngày mà ngươi muốn giết ta, ta đã luyện hóa thành công năng lực của mình thì sao?

Nếu như ngươi biết, tất cả suy nghĩ điên cuồng của ngươi, tất cả những suy nghĩ nhơ bẩn, nhớm nhuốc, tất cả những sát khí, ý nghĩ muốn giết chết ta, ta đều đã biết thì sao?

Ta đã từng không hiểu, tại sao bản thân phải mang trên mình dòng máu này, tại sao bản thân lại phải đại diện cho một mối quan hệ bẩn thỉu, thối nát, không xứng đáng được tồn tại đó, rằng tại sao mỗi tấc da tấc thịt của ta đều hèn mọn, đều trái với lẽ thường? Tại sao ta phải lớn lên, biết rằng mình không nên sinh ra? Tại sao ta lại biết, chẳng có ai, và sẽ chẳng có ai thương tiếc cho cái chết của ta, kể cả mẫu thân ta, khi người biết sự thật?

Và tại sao, dù ngươi biết ta là kết quả của một mối quan hệ cấm kị, ngươi vẫn muốn để ta chào đời?

Nhưng rồi ta hiểu, sự tồn tại của ta, là để ngươi hoàn thành một thứ gì đó "vĩ đại hơn".

Thật đáng sợ.

Ngươi nằm cạnh ta, ở trên giường. Nhà chẳng có gì để nằm cả, bụi bặm, nho nhỏ và tan nát.

Tổ mẫu nói:

"A Tùng, chăm sóc A Dao hộ mẫu thân được không?"

Ta rất muốn nói, ta muốn giết nó.

Nhưng rồi ta ngậm miệng lại.

Ngươi lại khóc rồi, cái miệng nho nhỏ vậy mà có thể gào to đến thế, gào đến tê tâm liệt phế, rung chuyển cả cái giường chúng ta đang nằm.

Ngươi đói rồi, đọc được suy nghĩ của ngươi, ta biết vậy. Nếu như ta ngất đi bây giờ, không nghe thấy tiếng khóc của ngươi, ngươi sẽ chết vì đói, chẳng ai trách được ta.

Nhưng ngươi nắm lấy ngón trỏ của ta, cái bàn tay nhỏ xíu, trắng muốt, múp míp. Ngươi được nuôi thật tốt, ta nghĩ vậy.

Cuối cùng, ta bế ngươi lên, cho ăn.

Ta không giết được ngươi, không thể.

Tại sao nhỉ? Tại sao dù ta biết được rằng ngươi lớn lên sẽ trở thành một kẻ ích kỷ, tham lam như vậy, mà ta vẫn không thể hạ thủ?

Ta không hiểu được.

~~

A cha thân mến,

Năng lực này phát triển mạnh hơn ta dự đoán.

Năm nay ta bốn tuổi, nhưng những tưởng ta có thể khống chế năng lực này hoàn toàn, thì nó lại tiến hóa. Giờ đây, ta có thể cảm nhận được cảm xúc, và dường như, cũng có thể để người khác cũng cảm thấy điều đó.

Đầu ta đau đến chết lặng rồi, ta muốn chết đi.

Ta muốn ngươi cũng cảm thấy nỗi đau của ta, nỗi đau xé gió mà đến, như ngàn vạn lưỡi dao găm vào tâm hồn, của thứ to lớn hơn mà bản thân ta có thể tiếp nhận.

Nhưng ta không chạm vào ngươi.

Ngươi cũng đau, cơn đau của dạ dày, vì ngươi đói, và chẳng có gì ăn trong nhà cả.

Ta không muốn giúp ngươi, tại sao ta phải chứ? Ngươi đã làm hại mẫu thân ta, ngươi đã phủ nhận sự tồn tại của ta, tạo ra ta rồi lại giết chết ta, thậm chí còn không hối hận.

Nhưng ngươi khóc, nước mắt của ngươi thấm vào áo ta, mằn mặn, ướt đẫm.

Ta có thể nghe thấy ngươi đang gào khóc trong lòng, gào khóc vì tuyệt vọng, vì không có động lực sống.

Cuối cùng, ta bế ngươi lên, nấu túi gạo tổ mẫu để dành cho ta ăn vào ngày hôm trước.

Nhìn ngươi ngấu nghiến từng thìa cháo trắng, ta chợt cảm thấy đầu lại đau đớn lợi hại.

~~

A cha thân mến,

Hôm nay, ta đã bảo tổ mẫu đổi tên. Nàng vô cùng tức giận và khó hiểu, có lẽ một phần là do cái tên kia là do người kia đặt ra.

Nhưng ta chỉ quỳ ở đó, chẳng biết bản thân đang mong muốn điều gì, chỉ biết cái tên này không thể tồn tại nữa.

Ta không muốn giết ngươi nữa, ta nghĩ vậy. Dù vẫn chán ghét ngươi, nhưng đã qua 5 năm, ta vẫn chẳng thể hạ thủ.

Cuối cùng, tổ mẫu ngậm nước mắt đồng ý.

Ta không còn là Mạnh Tùng nữa, mà là Mạnh Diệp. Diệp là chiếc lá bên cửa sổ, chợt bay ngang qua mặt ta khoảnh khắc đó, nho nhỏ, nhưng tự do.

~~

A cha thân mến,

Dạo này ngươi đi ra ngoài nhiều hơn, và năng lực của ta thì không ngừng tiến hóa. Ta gần như không thể xuống giường được nữa, cả ngày mơ mơ hồ hồ.

Ta nghĩ, mình sắp điên mất.

Có một ngày, ngươi đi lâu hơn mọi ngày. Ta chống thân mình đứng dậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài bước chân ra khỏi nhà.

Ngươi từ xa đến, cả người rách rưới, toát lên mùi rác rưởi khó ngửi. Ngươi không hề sở giác, tự nhiên mà chuẩn bị bữa ăn.

Trong suy nghĩ của ngươi, không có một chút oán hận, chỉ có lo lắng cho ta và suy xét cho tương lai.

Một người như vậy, cuối cùng sẽ trưởng thành ngươi sao? Rốt cuộc, cuộc đời tàn nhẫn như thế nào vậy?

Ta đi ra ngoài, mang về một sấp ngân phiếu. Chẳng có gì khó khăn cả, dù cơ thể không ngừng kêu gào, ta chỉ cần bán thông tin mà chẳng khó khăn gì nghe thấy được về những tà túy gần đó.

Ta mang tổ mẫu đi, mang cả ngươi đi. Ta sẽ không để ngươi trở lại nơi đó nữa.

Có những lúc ta chợt nghĩ, nếu như ta tự mình uốn nắn ngươi, nếu ta dạy ngươi đạo làm người, nếu ngươi được dạy dỗ tử tế, ngươi sẽ trưởng thành như trước sao?

Ta không biết, nhưng nếu được, vậy thì mẫu thân sẽ hạnh phúc hơn, vậy cũng tốt.

~~

A cha thân mến,

Ngươi lớn nhanh hơn ta nghĩ.

Trong những năm đầu của đời ngươi, ta không đề cập, dù chỉ một chữ, đến tu luyện. Mặc dù bản thân không ngừng luyện tập kiếm thuật, ta cũng không có ý định dựa theo công pháp của bất kì môn phái nào, chỉ tăng tiến tu vi một cách đơn thuần, sau đó lần lượt kéo lê cơ thể dần dần tốt lên đến những chiến trường xung quanh Vân Mộng, chém giết bất kì tà túy nào mà ta nhìn thấy, dù có thể đọc được suy nghĩ hay không.

Tổ mẫu cũng không nói đến việc làm ta đi học nữa, thật đáng mừng.

Nhưng mà, chuyện gì đến thì cũng phải đến, năm ta 16, nàng bệnh nặng một hồi, nhất quyết muốn ta và ngươi đến tìm người ấy.

Ta biết chắc, dù sao người ấy cũng không nhận ta và ngươi trở về, chỉ là vẫn cứ đi thôi.

Sau đó, dường như mọi chuyện đã được đoán trước, ngươi bị đá xuống Kim Lân Đài, ta cũng bị ép đẩy ra.

Ngươi nói xem, ở kiếp trước, ngươi có loại cảm xúc gì?

Nếu như trải nghiệm lại chuyện này một lần nữa, ngươi có lại lệch lạc không?

Riêng ta, ta chẳng có chút quan tâm nào cả.

Không có hy vọng, nên không có quan tâm.

Nhưng ngươi vẫn cười, đôi mắt sáng rực rỡ, cả người run rẩy.

Ngươi sẽ quay lại đó, ta nghĩ vậy.

Cuối cùng, ta mang ngươi đến Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không phải ngươi nói Lam Hi Thần là ánh sáng của đời ngươi, là người duy nhất công nhận ngươi và không khinh thường ngươi sao?

Ta cho ngươi một cơ hội.

~~

A cha thân mến,

Liên Hoa Ổ hình như bị diệt môn rồi. Không phải đã, mà là đang.

Ta để mẹ trong nhà, suy nghĩ có nên qua giúp một tay không.

Sau khi chết, ta chẳng thể đi đâu cả. Nhìn ngươi thiết kế cả Tu Chân Giới, nhìn ngươi phạm tội ác tày trời, nhìn ngươi bao vây Phục Ma Điện...

Ta chẳng biết mình có nên cười vì lúc này ngươi vẫn còn quá nhỏ không?

Nhìn tổ mẫu, ta chợt cảm thấy mình chẳng biết làm gì cả.

Nếu như ta giúp đỡ người ta nhiều hơn một chút, khi ngươi tác oai tác quái, liệu mọi người có vì vậy mà không tra xét đến cùng tổ mẫu không? Nàng còn quá trẻ, quá yếu ớt, quá mảnh mai.

Cuối cùng, ta cầm kiếm lên, bước ra ngoài cửa.

Ta không thể đánh cược, không thể được.

~~

A cha thân mến,

Ta vẫn nghĩ mình đã tha thứ ngươi, thật sự là thế.

Nhưng hôm nay ta mới biết rằng, ta không thể.

Vì hôm nay ta nhìn thấy Xích Phong Tôn, lần đầu tiên, uy nghiêm dũng mãnh, lạnh lùng nghiêm túc, giống như một con sư tử đang lười biếng nằm trên cao, dù không nói gì cũng khiến mọi sinh linh khiếp sợ.

Nhưng điều ta vui vẻ nhất, là hắn vẫn thẳng thắn, vẫn minh bạch như thế, sắc sảo tinh tế, không hổ là người nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Nói chuyện với hắn, ta sẽ không bị ghê tởm vì hai luồng suy nghĩ khác nhau, vì hắn có gì nói đấy, thẳng thắn đến làm người ta yêu thương.

Thật đáng yêu.

Ta đã rất vui vẻ, không bất giác nở một nụ cười, ta cũng không biết mình có thể cười tươi như vậy từ khi nào.

Nếu như hiện tại, ta không phải là một người hèn mọn, không còn là thứ đáng kinh tởm giống như kiếp trước, ta nghĩ mình có thể làm hắn hạnh phúc.

~~

A cha thân mến,

Ta nhặt A Thiến về rồi. Đúng, chính là đứa trẻ sau này sẽ giết chết Tiết Dương đó.

Hoài Tang có thể dạy dỗ nó, như vậy đạo trưởng kia sẽ không chết nữa rồi.

Chắc ngươi chẳng nhớ, khi ta còn nhỏ, hắn từng là người dạy dỗ ta. Dù hắn ác độc, tàn nhẫn, vô nhân tính, nhưng hắn cũng suy sụp đến thế khi mất đi Hiểu Tinh Trần, cũng từng trao đi một tấm chân tình.

Ta cho hắn một cơ hội, giống như ta đã cho ngươi ngày xưa vậy.

~~

A cha thân mến,

Cuối cùng ta cũng bắt được hắn, Nhiếp Minh Quyết.

Hắn thật đáng yêu, bị ta đè trên tường, hai chúng ta hôn nhau.

Ngươi biết không? Hắn thật đáng yêu, vậy mà nghĩ rằng tình cảm dành cho ta là làm bẩn ta, rằng bản thân thật nhơ bẩn.

Trên đời này, còn có ai nhơ bẩn hơn ta cơ chứ?

Đọc được suy nghĩ của hắn, ta chỉ có thể chủ động đi theo hắn về nhà, cũng chẳng thể để hắn gả cho ta đi? Ngươi cũng đi theo Lam Hi Thần rồi, các ngươi cuối cùng chẳng trở thành anh em kết nghĩa, mà lại thành anh em cột chèo.

Nực cười biết bao!

~~

A cha,

Ta không cần ngươi nữa.

Có lẽ, dù ta nói ta hận ngươi, ta lại đồng thời không thể nào bỏ qua ngươi.

Nhưng giờ, ta không cần ngươi nữa.

~~

A cha,

Ta đã nói chuyện với A Quyết.

Ta nói: Kiếp trước, ta không bị giết, mà là tự sát.

Đúng vậy, ta tự sát trước mặt những ngươi mà ngươi dùng để giết ta, dùng linh lực tụ bóp cổ mình, tự mình nhìn thấy mình chết đi.

Lúc đó, ta đã nghe thấy suy nghĩ của ngươi.

Ngươi có ý định giết chết luôn mẫu thân ta, nếu như nàng phát hiện ra cái chết của ta, nếu ta vẫn còn tồn tại.

Thật lạ là, lúc đó, ta đã không hề hận ngươi, dù chỉ là một chút xíu, mà chỉ bình tĩnh chấp nhận. Nếu như mạng của ta có thể đổi lấy mạng này, tại sao không làm chứ? Dù sao ta cũng nhơ bẩn đến thế, dù sao ta cũng chẳng đáng được sống, dù sao cũng sẽ chẳng có ai nhớ đến ta, thậm chí có thể cái chết của ta chẳng được ai bận tâm cả.

A Quyết đã rất, rất tức giận, nhưng lại không thể hận lây sang ngươi ở kiếp này.

Cuối cùng, ta chỉ có thể ôm chặt hắn, lần này đến lần khác hứa hẹn rằng bản thân sẽ không rời đi hắn.

Có được hắn, là ta tam sinh hữu hạnh.

~~

A cha,

Ngươi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì đã giết ta.

Ta cũng chưa từng hối hận vì đã không giết ngươi.

~~

Kim Quang Dao hạ bức thư, nước mắt chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top