[Lam Khải Nhân x Bảng gia quy Lam thị]: Ca dao tục ngữ

*Fic này là cảm hứng bất chợt của t sau khi nghe xong "Tát nước đầu đình" của Lynk Lee và đọc một comment nào đó của một bạn muốn ship Lam lão tiên sinh với bảng gia quy Lam gia :)) T đã nghĩ là: "Chà, why not" và rồi thứ này ra đời :))

Tư thiết: Lam Khải Nhân tên húy là Lam Chiếu (Nhật quang vĩnh chiếu á :))

Tất cả thông tin trong fic đều không đến từ nguồn chính xác, phần nhiều là tư thiết.

~~~~~~~~~~~~

Chuyện xảy ra sau khi Ngụy Vô Tiện đánh rơi cây lan thứ 5 của Lam lão tiên sinh.

"Lam lão tiên sinh!! Khoan đã, khoan đã!! Ngài đừng manh động!!" Ngụy Vô Tiện vắt chân lên cổ chạy như bay trên con đường đất sạch bong của Vân Thâm Bất Tri Xứ, miệng không ngừng hét đến rách cả màng nhĩ. Đằng sau, Lam Khải Nhân cưỡi trên thân kiếm, đuổi theo với tộc độ nhanh đến khủng khiếp, khiến dù là Trạch Vu Quân có ở đây thì chắc cũng muốn móc mắt ra lau đi lau lại.

"Ngụy Anh!! Mau đứng lại!!" Lam Khải Nhân tức giận đến có thể thét ra lửa. Đây là cây mai thứ 5 của hắn!! Vong Cơ quá chiều chuộng tên phá hoại này rồi!! Hôm nay hắn không bắt được Ngụy Vô Tiện, hắn không gọi là Lam Khải Nhân!!

Ngụy Anh ha ha cười một tiếng, tăng nhanh tốc độ dưới hai chân, hướng thẳng về phía bức tường phía rìa Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi bảng gia quy đang cư ngụ. 

'Ái chà chà, quá xảo, ta phải chơi với thứ cứng ngắc ngày một chút mới được!' Ngụy Vô Tiện nham hiểm cười, trên tay không biết từ lúc nào đã là một lá bùa nguệch ngoạc nào đó. "Phủ màu vẽ hay là dứt khoát cho nổ luôn nhỉ?" Đương nhiên thứ này không có tác dụng lâu cho lắm, nhưng có thể thả tự do cho môn sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ trong một ngày thì..

"Ha ha, hy vọng Lam nhị ca ca không phạt mình quá lâu!" Ngụy Vô Tiện cười lớn khi đã thấy tấm bảng cao vút nơi xa xa, tay vung lên quá trán, mấy lá bùa đã chờ chực vụt về phía mục tiêu...

Thì một bóng người bỗng đập vào mắt hắn.

Áo trắng, không đeo mạt ngạch. Tóc đen buộc gọn gàng, tư thế đứng tiêu chuẩn thường thấy ở các môn sinh Cô Tô Lam thị...

Ngụy Anh nghĩ nghĩ, liền hét lớn về phía người ở phía xa:

"Huynh đệ!! Lạc đường hả??"

Người ở phía xa quay đầu lại. Dưới tóc mái dài ẩn hiện một khuôn mặt tuấn tú với thần sắc lạnh lùng không kém gì Lam nhị ca ca nhà hắn. Chỉ là khi hai đôi mắt giao nhau, Ngụy Vô Tiện tinh tường nhìn ra một tia hiểu rõ trong đôi mắt phượng sắc bén.

'Là một người lạnh....'

Thanh niên lạ mặt bỗng nhiên hét lớn một câu:

"Phong cảnh Xuân Sơn đẹp nhường nào!"

Ngụy Anh theo phản xạ đáp ngay: "Cũng chẳng sánh bằng Thanh Thu quân!"

(Bài hát Xuân Sơn Hận)

Hai người nhìn nhau, vui vẻ mỉm cười: "Hóa ra là đồng đạo!!"

Từ xa, tiếng hét của Lam Khải Nhân truyền đến, có vẻ là vẫn tức giận không nhẹ:

"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi còn định tai họa cái gì nữa!!"

Ngụy Vô Tiện giật nảy mình, vỗ vai vị huynh đệ mới quen mà nước mắt lưng tròng:

"Huynh đệ tốt, chúng ta vừa quen biết nhưng dường như đã thành tri kỷ. Song thế sự khó lường, ta hứa mười năm sau gặp lại chúng ta vẫn là hảo hán!!"

Ngạc nhiên thay, vị đồng đạo cười ha hả, mỉm cười nói:

"Không sao đâu, tin ta đi."

"Hả?" 

Thanh niên lạ mặt quay người, chậm rãi đi ngược lại phía Ngụy Vô Tiện chạy vội đến. Lúc này, Lam Khải Nhân cuối cùng cũng cưỡi kiếm bay đến, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng.

"Ngụy.Vô.Tiện!!!"

'Thôi rồi..' Ngụy Vô Tiện bi tráng nhắm mắt, thầm nghĩ tối nay sẽ phải làm nũng kiểu gì với ca ca nhà mình. 2 lần có đủ không nhỉ?? Hôm qua hắn vừa mới 3 lần, đau đến eo đều tan vỡ, hôm nay lại...

"A Chiếu!" Giọng nói thanh niên có vẻ rất vui vẻ. Hắn bước nhanh về phía Lam lão nhân, khúc khích cười:

"'Trên trời có đám mây xanh,

Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng.

Ước gì anh lấy được nàng,

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây'

A Chiếu, ta về rồi, chúng ta kết hôn đi!!"

Sau đó, Ngụy Vô Tiện may mắn trở thành nhân chứng sống duy nhất chứng kiến một thảm án diễn ra ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Hung thủ: Lam lão tiên sinh. 

Qúa trình gây án: Hung thủ vừa dùng kiếm thọc người vừa mặt đỏ hét: "Tên khốn kiếp!!" Mất hết phong thái trưởng lão Lam thị.

Nạn nhân: Người yêu hư hư thực thực của Lam lão, vừa bị hại vừa cười sảng khoái, rất có phong thái thê nô.

Nhân chứng bị kích thích quá độ, đến khi Hàm Quang Quân trở về vẫn tận tụy đóng vai "một hỏi ba không biết" của Nhiếp tông chủ.

"Ngụy Anh, sao vậy?" Lam Trạm lo lắng hỏi đạo lữ, động tác mềm nhẹ ôm hắn vào lòng. Hắn cũng biết chuyện sáng nay, nhưng không nghĩ rằng đạo lữ lại sợ hãi đến mức này. Nhất thời, Lam Trạm có chút bận tâm chuyện rốt cuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ có thích hợp với Ngụy Anh không.

Trong lòng Lam Trạm, Ngụy Anh lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng xưa, vội vã giật tay áo người yêu.

"Lam Trạm a Lam Trạm!! Ngươi sẽ không tin nổi ta vừa nhìn thấy gì đâu!!"

Lam Trạm nghiêng đầu, tỏ vẻ đang lắng nghe, trong lòng lại có chút bực mình. Còn có chuyện nào khiến Ngụy Anh bỗng dưng hào hứng đến thế? 

Sau đó, hắn ngã ngửa.

"Người yêu Lam lão tiên sinh xuất hiện rồi!!"

~~~~~~~~~~~~~

Thật ra chuyện giữa A Lâm và Lam Chiếu cũng không phải bí mật gì. A Lâm vốn là một đệ tử ký danh bình thường của Mi Sơn Ngu Thị, vào năm 15 tuổi phá luật trở thành khách khanh trẻ tuổi nhất Cô Tô Lam thị, rất được tông chủ ưu ái. Tông chủ Ngu thị, không hiểu vì sao không hề coi trọng hắn ta, rất sảng khoái điều A Lâm đến Cô Tô, không nhiều lời chút nào.

Từ đó, Vân Thâm gà bay chó sủa. 

Đương nhiên không phải là do A Lâm là tiền thân của Ngụy Vô Tiện hay gì đó đại loại thế (trên thực tế, hắn đi học rất đầy đủ và có thể coi là học sinh ngoan, một điều khá bất ngờ). Tất cả huyên náo của nơi vốn thanh tĩnh này, đến từ cuộc rượt đuổi thường niên của hai nhân vật, Lam Chiếu và A Lâm.

Tại sao ư? Tất cả còn phải kể đến ngày đầu gặp mặt. Ngày hôm đó, Lam Chiếu hiếm thấy mặc trang phục long trọng hơn quy định, thậm chí còn phá lệ đeo lên một chiếc túi có màu đỏ rất xinh đẹp định làm quà găp mặt (chúa mới biết tại sao hắn lại mang cái thứ đầy nương khí đó đi tặng người), có chút hồi hộp chờ đợi người gọi là "thiên tài" trong miệng phụ thân mà người rất tán thưởng. Đứng sau Thanh Hành Quân, hắn chăm chú nhìn một thiếu niên bước từng bước trên cầu thang, càng ngày càng đến gần nơi môn sinh đang đứng chào mừng.

Và khi đôi mắt hai người chạm mặt, thiếu niên đã xổ một câu mà đến bây giờ Lam Chiếu vẫn không quên được:

Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Lam Chiếu, mỉm cười hỏi một câu:

"Bây giờ mận mới hỏi đào,

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"

"Hả?" Lam Chiếu...đơ luôn. Khoan đã, thứ đó là cái gì cơ chứ? Mận? Đào? 

Lúc đó, Lam Chiếu thề rằng, dù hắn đã dành cả tuổi thơ đọc được nửa Tàng Thư Các cũng không hiểu được điều thiếu niên này đang muốn truyền tải.

Lúc đó, hắn là hắn trông ngu ngốc lắm QAQ.

Chống lại ánh mắt ngây thơ của Lam Chiếu, A Lâm hỏi thêm một câu nữa, lần này thật sự là sét đánh:

"Cô nương xinh đẹp, nàng có muốn cùng ta thành thân không?"

"Bốp!!" Thân hình cao lớn của thiếu niên bị một đạp đạp thẳng về sau, lăn lông lốc như con rối đứt dây, cuối cùng nằm im lìm trên nền đất, không thể cử động nổi. Lam Chiếu thở hồng hộc đứng một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên nét mặt ẩn ẩn biểu hiện bị xúc phạm.

Các môn sinh khác có cứu vớt vị khách đáng thương này không?

Hỏi thừa!

Công tử nhà họ ôn nhuận như ngọc, tuấn tiếu lịch sự, phong thái phiên phiên....

Đương nhiên không thể để một tên lạ mặt không biết từ đâu chòi ra sỉ nhục!

Vì vậy, chưa đến nửa tiếng sau khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Lâm đã nhận được sự ghét bỏ của tất cả môn sinh Cô Tô Lam thị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sự thật chứng minh, cha ngươi luôn sẽ là cha ngươi. Chưa đến nửa năm ở Vân Thâm, Lam Chiếu đã dùng thực lực chứng minh mình không cần tên nào bảo vệ. Không rõ tên khách khanh mới đến có biết về thân phận vị nhị công tử Lam thị không (vì một lý do nào đó, không ai chịu nói cho hắn), song A Lâm vẫn rất siêng năng...'đầu độc' Lam Chiếu bằng những câu thơ nào đó nghe rất...suồng sã.

"Ai đem em tới giữa đồng,

Chân bùn tay lấm mà lòng anh say."

Trở về từ sau một lần săn tà túy, Lam Chiếu rất có quy luật lấy vỏ kiếm đâm thẳng vào bụng thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Nơi ở của hắn, Tĩnh thất, là một nơi mà không phải ai cũng có thể vào, song bằng cách nào đó A Lâm luôn có thể căn đúng thời gian hắn trở lại mà ngồi ở đây, dường như không có bất kì khó khăn nào trong việc vượt qua kết giới mạnh mẽ. Đập mạnh vỏ kiếm vào lồng ngực A Lâm, Lam Chiếu ngán ngẩm hỏi:

"Ngươi đây là muốn làm gì? Đừng nói những thứ vô nghĩa nữa!!" 

Vào những ngày đầu, việc A Lâm luôn lặp lại những câu nói vô nghĩa làm Lam Chiếu vô cùng bực tức, thậm chí cảm thấy bị phiền nhiễu và chán ghét. Dù vậy, qua không sai biệt lắm nửa năm sinh sống, nhìn thấy tên khách khanh này không hề mạo phạm mình, cũng không hề làm mấy trò theo dõi hay gì đó, cảm giác chết lặng dần dần bao phủ Lam Chiếu.

À, chết lặng thì chết lặng, nhưng đâm thì vẫn phải đâm.

"Thôi nào, cô nương. Đây là tinh túy nghìn năm của một dân tộc đó, nàng không thấy nó rất dân dã, ý nhị sao??" Thiếu niên cười cười, đôi mắt phượng cong lên, hấp háy dưới ánh nắng. "Nàng không thấy ý nghĩa của nó rất đẹp sao? Thanh niên say mê thiếu nữ nhà nông chân lấm tay bùn, thể hiện rằng hắn yêu tất cả của nàng, cũng giống như ta với nàng vậy."

"Ngươi..Ngươi!!" Lam Chiếu bị chọc đến suýt hộc máu. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải nữ nhân!!"

"Đừng nháo" A Lâm khẽ cười lắc đầu, vươn người xoa xoa mái tóc dài của Lam Chiếu. "Nàng xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ là một cô nương mạnh mẽ rồi. Dù vậy..

'Anh thương em bất luận xấu xinh

Lá giang nấu với cua kình cũng ngon'

Nàng như thế nào ta cũng rất thích."

Lam Chiếu thở dài, không nói nhiều nữa mà ngay lập tức vơ lấy thanh kiếm để trên bàn. Song chưa để hắn kịp hành động, A Lâm đã nhảy xuống từ khung cửa sổ, giơ tay làm một động tác mời rất thân sĩ, hữu ý vô tình chặn đứng động tác định đánh người của thiếu niên đối diện. Nở một nụ cười ôn hòa, A Lâm khẽ nói:

"Vì vậy, cô nương xinh đẹp, nàng có muốn đi chơi một chút không?"

~~~~~~

Tỉnh lại từ hồi ức, Lam Khải Nhân thở dài, đặt thẻ tre xuống mặt bàn. Trời hẵng còn sớm, song tất cả môn sinh Cô Tô Lam thị đã chuẩn bị vào giường. Nơi ở hiện tại của hắn - Lan thất - thậm chí còn không có một chút tiếng động nào, vì vậy tiếng hít thở đều đều quanh quẩn bên tai hắn lại càng thêm rõ ràng. A Lâm gối đầu vào đùi hắn mà ngủ ngon lành, cả người co lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn. 

"Thật là..." Lam Chiếu thở dài, chăm chú nhìn ngắm thanh niên đã rất lâu không gặp lại. Khi ngủ, ngạc nhiên thay, A Lâm trông thật sự lạnh lùng. Đôi mắt phượng không còn cong lên, đồng tử đen nhánh không còn lấp lánh ánh nắng, môi hắn cũng không còn bật cười khúc khích. Khi ngủ, A Lâm trở thành một con thú dữ cường đại, dường như cho dù thế nào cũng không thể tập kích.

Nhiều khi Lam Chiếu không biết, đâu mới là con người thật của hắn nữa.

Dù thế nào...

"Tên ngốc này.." Lam lão tiên sinh thở dài xoa xoa mái tóc được buộc gọn gàng của ái nhân, trong mắt là quyến luyến không thể nào xóa nhòa được. Dù trở về muộn hơn thời hạn gần 10 năm, nhưng sao hắn có thể trách người này cơ chứ? Vẫn là nụ cười rạng rỡ có phần bĩ khí, vẫn là đôi mắt lấp lánh dưới sớm mai, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đến câu hồn đoạt phách. 

A Lâm của hắn dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian, dù là qua bao lâu vẫn sẽ rực rỡ, sáng rọi đến thế. 

Nhưng hắn, hắn đã quá mức già nua rồi.

"Hmm... A Chiếu, ngủ với ta nhé??" Giọng nói mơ hồ cắt đứt mạch suy nghĩ. Người dưới thân từ bao giờ đã tỉnh lại, cầm nhẹ lấy bàn tay đã có chút xương xẩu của Lam lão tiên sinh, hôn nhẹ lên từng ngón tay thon dài. Lam Chiếu đỏ bừng mặt:

"Quy phạm!"

"A Chiếu thích là được rồi, quy phạm gì chứ" A Lâm cười khẽ, lời nói dù rất lưu manh nhưng nụ cười vẫn rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, vô cùng quân tử. 10 mấy năm trước, Lam Khải Nhân bị nụ cười của hắn đoạt phách, 10 mấy năm sau, Lam Khải Nhân vẫn bị nụ cười của A Lâm phá bỏ toàn bộ phòng tuyến. 

Chỉ một thoáng thất thần, hắn đã bị A Lâm ôm vào lòng, hai người song song nằm trên nền gỗ lạnh băng, song thân thể lại ấm áp vô cùng. Vuốt ve mái tóc người thương, A Lâm như thể vô tình hỏi:

"Đứa trẻ đó...là học sinh của A Chiếu sao?" 

Nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Lam Chiếu lại bực mình: "Tên nghịch tử! Đống hoa lan của ta, hắn cũng dám đánh vỡ!! Trêu hoa ghẹo nguyệt, dẻo mồm dẻo miệng.. Giống hệt ngươi ngày xưa!!"

"Haha" A Lâm khẽ cười, ôm chặt lấy eo người thương. "Nhưng ngươi không ghét hắn mà, phải không?" Như năm xưa ngươi không ghét nổi ta vậy... "Đừng sợ hãi, A Chiếu. Ta ở trong đó 13 năm, song cũng đâu phải là không biết gì đang xảy ra? Ngươi chờ ta, ta cũng chờ ngươi."

"Ngươi..." Lam Chiếu đỏ bừng mặt, thân thể lại vô cùng thành thật rúc vào người thanh niên. "Ta không sợ, chỉ là..." Lời hứa năm đó, đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện, hắn thật sự có chút buồn bã. Cả đời hắn đều trải qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặm nhấm niềm vui và nỗi buồn ở đây, dù ngày xưa có đi ra ngoài đêm săn xong chưa từng thực sự ngao du bốn bể, bó chân bó tay với đủ mọi loại trách nhiệm. 

Ai cũng biết đến Lam lão tiên sinh già nua cổ hủ, song có ai biết rằng Lam Khải Nhân cũng từng là một thanh niên từng chặt đầu tà túy, mang chí một kiếm định càn khôn? Ai cũng biết Lam lão tiên sinh nghiêm khắc lạnh lùng, song có ai biết rằng Lam Khải Nhân cũng từng đỏ mặt khi bị một thanh niên trêu chọc, từng vì những người mình thương yêu mà đeo lên gông xiềng?

Chỉ là thiếu niên năm đó, dường như không thể trở lại nữa. Lời hứa dưới trăng năm xưa, cũng tan vào mây khói từ lâu.

"Đêm đầy trăng. Hai thanh niên ngồi cạnh nhau trên mái nhà, nhìn ngắm bầu trời đêm huyền ảo. Lam Chiếu vùi đầu vào vai ái nhân, từng giọt nước mắt thấm đẫm ngoại bào màu trắng. Hắn khóc, phải, vì tuyệt vọng, cũng vì mệt mỏi. Trách nhiệm với huynh trưởng, với môn phái lại trái với mong ước của hắn, mong ước được lập một mảnh thiên địa. Thanh Hành Quân theo đuổi tình yêu, tức là Lam Khải Nhân phải bỏ xuống ước mơ, và cả tình yêu của bản thân mình. 

Đoạn tụ đối với Lam gia là một chuyện thật sự trái với luân thường đạo lý, nhất là với nhị thiếu gia vốn mẫu mực như Lam Chiếu. Nếu như Thanh Hành Quân vẫn còn là tông chủ nắm giữ quyền lực thì còn có thể trấn giữ giúp đệ đệ. Nhưng với tình hình hiện giờ, khi mà thứ tình yêu của đại ca làm nhục dòng chính Lam thị, Lam Chiếu không thể lại làm vị trí của hai huynh đệ xuống dốc hơn nữa.

Lam Chiếu nức nở, giọng nói nghèn nghẹn:

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi...A Lâm, ta xin lỗi.."

"Không sao, không sao mà..." A Lâm khẽ mỉm cười, miệng lại đọc lên một câu ca dao: 

"Họ giàu, họ nghinh hôn, giá thú

Hai đứa mình nghèo, dụ dỗ nhau đi."

"A Chiếu, hứa với ta, sau khi cháu trai lớn lên, ngươi sẽ cùng ta rời đi nhé? Rời đi nơi này, ngao du bốn bể. Ta có thể chờ ngươi, nhưng ta không thể để ngươi chờ chính mình." Giọng A Lâm như thủ thỉ, hơi thả nóng ấm phả lên tai Lam Chiếu. Hắn dựa đầu vào ngực ái nhân, mỉm cười gật nhẹ một cái, cảm nhận cảm giác ấm áp trào lên trong lòng."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top