Phần 2: Hoa trong mây
"Việc của nhà họ Mã có thể giao cho nhóm Tư Truy giải quyết nốt phần còn lại. Còn vụ thủy quái sẽ để Thanh Vân dẫn một nhóm đi cùng với vên Vân Mộng Giang Thị. Việc Thanh Hà Nhiếp thị, chiều nay con và huynh trưởng sẽ lên đường."
Lam Khải Nhân gật đầu đồng thuận, Lam Hi Thần cũng không có ý kiến gì thêm. Giải quyết công vụ xong, Lam Vong Cơ hành lễ với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần rồi tới Tàng Thư Các.
Từng con đường lối đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều thanh tịnh như cánh ngọc lan rơi. Vài hạt nắng khe khẽ vén những tán lá như sợ làm ồn sẽ phá mất không khí thanh tịnh nơi đây.
Chợt bầu không gian khẽ động.
"Hàm Quang Quân!", một vài môn sinh hành lễ với y từ xa. Y cũng trịnh trọng đáp lại. Rồi họ bước qua y và rời đi.
Y vẫn đứng đó. Ánh nắng mai mang hơi ấm nhẹ chạm vào gương mặt như ngọc của y. Rất đẹp, nhưng lạnh lắm. Vạt nắng bám trên người y cũng im re không dám động. Tầng tầng lớp lớp phiến lá đều lặng im.
Không âm thanh. Không động tĩnh.
---------------------------------
Lam Vong Cơ bước vào Tàng Thư Các, lấy một cuốn sách cổ từ trên giá xuống, ngồi vào thư án rồi bắt đầu mở ra xem. Ngay cả tiếng giấy sột soạt khi lật giở trang sách cũng gần như là không có, nhỏ đến mức giống như chỉ là tiếng châm nhẹ của đầu lá lên mặt đất.
Chợt, y rời mắt khỏi trang sách và nhìn vào khoảng không trước mặt. Tầm mắt y hút vào lối đi giữa hai giá sách chứa hằng hà sa số những quyển sách cổ, tư liệu được xếp quy củ gọn gàng. Rồi y đứng dậy, lấy một xấp giấy, bút lông và nghiên mực, đặt trước thư án rồi lại tiếp tục đọc sách. Đọc xong khoảng hai trang, y đặt quyển sách xuống, mài mực, lấy giấy ra rồi viết lại một số ý vừa đọc được. Từng con chữ theo ngòi bút hiện lên đoan chính, cứng cáp và thẳng hàng. Viết được khoảng nửa mặt giấy, y gác bút, nhìn qua những gì đã viết mà gấp tờ giấy lại thật vuông vức, rồi ném ra sàn.
Sau đó y lại lấy một mảnh giấy khác và viết tiếp. Nhưng y cũng chỉ viết vài chữ, thậm chí còn không thèm nhìn lại xem mình viết đã ổn chưa, chữ viết ngay ngắn chưa, cũng không gấp mẩu giấy lại mà vò nó một cách tùy tiện rồi lại ném ra sàn. Lam Vong Cơ ngồi thừ ra đó tầm nửa canh giờ, như thể chẳng có gì để làm và cũng không biết mình cần làm gì.
Trống rỗng và vô định.
Lam Vong Cơ lấy tờ giấy thứ ba, thả lỏng cổ tay và những ngoan tay rồi lại đặt bút. Những đường nét không theo hàng lối nào mà uốn lượn mềm mại, mùi mực thơm tỏa ra khắp trang giấy, thấm vào hơi nắng đang chiếu qua cành ngọc lan vào thư án bên khung cửa sổ. Hình vẽ dần hiện ra cảnh gà chó đánh nhau như quần ma loạn vũ. Dù y đã cố thả lỏng cổ tay hơn nhưng xưa nay y đã quen với lối viết chữ cứng cáp, vuông vức và thẳng hàng, nên đường nét của bức tranh vẫn có đôi chỗ hơi cứng. Y chạm vào bức vẽ chưa khô hẳn, hơi thở phả ra hơi run dựng dây huyền cầm rung nhẹ sau khi vừa ngân lên một nốt nhạc não nề. Y cố giữ cho hơi thở của mình tĩnh trở lại. Hai chữ nhả ra, tịch mịch.
"Vô vị."
---------------------------------------
Lam Vong Cơ đi qua cây cầu bắc qua một khe suối nhỏ, đến một bãi cỏ xanh xanh, nơi có một đàn thỏ trăng trắng, lác đác vài con đen đen. Y vừa ngồi xuống lấy một củ cà rốt trong giỏ ra, tức thì vài cục bông tròn trịa nhảy đến bên cạnh. Ngồi nhìn đám thỏ ăn, y nhẹ nhàng bế một con thỏ đen đang ăn như chết đói vào lòng. Chú thỏ cứ giãy đành đạch, quẫy đạp lung tung. Sợ làm đau thỏ, Lam Vong Cơ nới lỏng tay ra một chút nhưng hai cánh tay cứ như mạng nhện quấn lấy khiến thỏ con không còn đường thoát. Bực mình, thỏ đen cáu bẩn đớp vào tay Lam Vong Cơ một cái. Nhưng dù bàn tay có bị thương, y vẫn giữ thỏ đen thật chặt vì so với bị cắn vào tay, để thỏ đen vụt mất còn khiến y khó chịu hơn nữa. Con thỏ vô tâm vô phế thì vẫn giãy đành đạch như tôm trong nồi. Thỏ nhỏ cũng đang rất khó chịu đó, Hàm Quang Quân biết không?
Thế nhưng tại sao chỉ có mỗi thỏ đen khó chịu với Hàm Quang Quân trong khi mọi thỏ đều muốn xán lại với y cho bằng được? Chỉ đến khi thả thỏ con ra, y mới ngộ ra chân lý: Y bế thỏ nhưng không chịu bế theo cà rốt của thỏ nên củ cà rốt mà thỏ con đang gặm dở bị rơi mất rồi. Thỏ con rất phẫn nộ nên đã cắn Hàm Quang Quân vạn thỏ mê một cái. Cho đến khi Lam Vong Cơ cầm lấy củ cà rốt đang gặm dở, thỏ nhỏ mới rụt rè leo trở lại lòng y, chén sạch củ cà rốt và ngủ ngon lành trong lòng y với cái bụng căng tròn. Lam Vong Cơ vuốt ve thỏ nhỏ đang say giấc, miệng khẽ ngân nga khúc ca bí mật:
"...Thì ra người nhớ tình xưa đều là cố nhân
Cõi lòng lay động làm sao tránh bụi trần
Cùng người thổi một khúc thấu triệt vui và hận
Đi qua ngàn cánh buồm vẫn còn thiên chân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top