3.

Giang Trừng sai người đi tìm còn mình tất nhiên là bị Hoài Tang giữ lại rồi. Lâu lắm mới có khách đến chơi nhà ở lại hơn nữa còn là bạn học cũ, Hoài Tang tất nhiên phải giữ người tiếp đãi chu đáo. Hắn không lo lắng gì cho đám nhỏ sở dĩ nơi này là địa giới của Nhiếp gia. Nếu có chuyện kì dị nào xảy ra chẳng lẽ hắn lại không biết.
Giang Trừng đang ngồi trong phòng đọc sách chợt có vật lạ nào đó hướng hắn, lao thẳng tới. Hắn hơi né người, chộp lấy.
Một hạt lạc!
Không cả liếc lấy một cái, hắn ném lại hạt lạc về phía ban nãy
_ Nhiếp Hoài Tang. Ngươi còn không ra là ta động thủ đấy
_ Hahahaha
Hoài Tang đẩy cửa đi vào. Một tay cầm túi lạc một tay cầm Thiên Tử Tiếu, miệng còn đang nhai mấy hạt lạc
_Thiên Tử Tiếu?
_ Đúng vậy. Thế nào? Huynh uống không?
_  Làm sao người có?
_Huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc huynh có uống hay không? Mau lại đây
  Giang Trừng thở dài một tiếng, bỏ sách xuống sang bên cạnh, đứng dậy đi tới
_Không phải tháng trước ta cho người đi gửi thiệp sao tiện thể mua thêm mấy bình đem về thưởng thức
   Hoài Tang vừa nói vừa rót rượu. Giang Trừng ngồi đối diện mở túi lạc im lặng một lúc
_ Đã lâu không uống Thiên Tử Tiếu
    Hắn nhìn chằm chằm xuống bàn, tâm mi khẽ động. Phải! Hắn đang nhớ lại năm ấy. Suy nghĩ gì, Giang Trừng lại lắc đầu, thở dài. Lúc này đây ngay trước mặt người ngoài, hắn không muốn đắm chìm vào quá khứ. Kỷ niệm ấy vui vẻ biết bao nhưng nghĩ lại chỉ khiến người ta tiếc nuối cùng với đau khổ.
Hoài Tang cầm chén rượu trên tay, đôi mắt mơ hồ như đang thả hồn phiêu lãng đưa mắt nhìn ánh nến cạnh bàn:

   Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,

   Thoại bất đầu cơ bán cú đa.

   Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu, 

   Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.

_ Ấy! Huynh đừng nói. Ta biết huynh sẽ nói như thế nào rồi
_ Thơ hay - Giang Trừng chỉ hơi nhếch miệng vừa hay chén rượu trong tay mới rời khỏi môi đặt xuống bàn
_ Nào, cạn ly cho sự xuất sắc bài thơ của ta
_ Ta nói hay chứ không nói nó xuất sắc
_ Vậy huynh đối lại cho ta nghe xem nào
_ Uống rượu thì uống rượu, huynh bắt ta làm thơ để làm gì
_ Giang Trừng huynh lại như thế rồi. Coi như huynh thua. Phải phạt
   Nói rồi hắn rót đầy rượu vào chén của Giang Trừng. Giang Trừng cũng không ý kiến cũng không có bất cứ dấu hiệu phản đối nào, trực tiếp vươn tay ra nhận lấy nhanh chóng đưa tới bên môi một hơi uống hết
_ Được đó! Huynh lúc nào cũng nghĩa khí như vậy
    Hắn tỏ ra vừa ý, nháy mắt với Giang Trừng,  một hơi uống cạn chén
_ Ngươi uống rượu ngâm thơ chẳng khác Ngụy Vô Tiện là bao. Hắn ta cứ rượu vào là tuôn trào ra cả chùm thơ
_ Huynh còn nhớ buổi tối khiến ba chúng ta bị phạt không? Đó là lần đầu ta ở Vân Thâm được uống rượu tụ tập đêm muộn. Ta đến đó dự thính đã mấy năm cũng chưa từng gặp ai giống như huynh ấy
_ Đúng vậy. Hắn ta không giống với người khác nên cuộc đời hắn mới không có ngày nào được yên ổn
     Câu nói này phần nhiều mang ý trách móc hơn cảm thán. Giang Trừng xem ra vẫn còn canh cánh chuyện cũ nhưng xét cho cùng năm đó hắn bảo vệ Ngụy Vô Tiện mới bị mất kim đan mà người bạn này cũng là vì hắn nên mới buộc phải buông  bỏ kiếm đạo. Cuộc sống sau đó của hai người đều không yên ổn. Vậy hắn nên trách y hay là trách chính mình

( P/s: bài thơ Xuân Nhật Tây Hồ Ký Tạ Pháp - Âu Dương Tu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top