Chiến Sơn Vi Vương

    Hôm nay tâm trạng của vị mĩ nam ôn nhu Tiêu Chiến không vui. Các người thắc mắc sao?? Để mị nói cho mà nghe. Hôm nay vị họ Vương tên Bác nào đó trượt ván không cẩn thận té. Sau đó??? Sau đó chân bị thương khá nặng.

    Tiêu Chiến biết được thật sự rất tức giận. Nhất Bác của anh,không biết anh đã nhắc nhở bao nhiêu lần,thế nhưng cậu cứ như vậy một lần lại một lần đem thương tích lên người.

    Tiêu chiến không vui vừa xem xét vết thương của Vương Nhất Bác vừa mắng cậu không cẩn thận. Không biết để ý thân thể.

    "Không phải anh nói em,nhưng thân thể em vốn dĩ vừa yếu vừa dễ bệnh. Em có thể hay không để ý đến bản thân một chút. Nội thương đã nhiều thì phải biết hạn chế ngoại thương không phải nội thương nhiều mười ngoại thương liền nhiều chín như vậy. Em có hiểu hay không???"

   Vương Nhất Bác bị mắng không những không biết sai mà còn bĩu môi cãi lại

   " Gì chứ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Cũng không có gì to..ưm..."

    Tiêu chiến bị câu "viết thương nhỏ" của Vương Nhất Bác chọc tức liền hướng cậu hôn lên. Anh thật sự tức giận, viết thương bầm tím còn có bị xước một mảng da khá lớn thế mà cậu vẫn thản nhiên nói " viết thương nhỏ ". Anh thả môi cậu ra kiềm chế tức giận lên tiếng hỏi.

    " Vậy xin hỏi Vương Lão Sư thế nào mới là nặng??"

   " gãy tay gãy chân a. Nhưng mà thật ra chưa chết thì là chưa sao"

    Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời, không hề chú ý tới mặt ai kia đã sớm đen lại. Tiêu Chiến không kiêng dè đem cậu vác lên vai đi thẳng vào phòng ngủ.

   " Vậy mông nhỏ nở hoa cũng là việc rất bình thường có đúng không Vương Lão Sư??"

   "......."

Sau đó?? Sau đó chính là có 1 bông hoa cúc nở rộ rồi

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top