Thói quen

Written by: Rơi Vụn Bánh Mì Rồi

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Bản dịch đã được tác giả cho phép (permission). KHÔNG RE-UP!!!

-------------

Đêm nay Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm phải nằm cách xa Lam Vong Cơ một chút, bởi vì ban ngày ngủ trưa, hắn lăn qua lộn lại một hồi thì vô tình xoắn bện cả tấm chăn bông lại, khiến chăn cùng với gối đầu đè hết lên trên ngực.

Cảm giác ở trong mộng luôn cường điệu hơn so với thực tế, Ngụy Vô Tiện mơ màng cảm thấy như có tảng đá nặng ba trăm cân đang đè lên ngực mình, khiến hắn hít thở không thông, chẳng mấy chốc liền vì ngộp mà giật mình tỉnh giấc.

Hắn bị đống chăn mền lộn xộn này làm cho tâm phiền ý loạn, bức bối trong lòng, tức giận đùng đùng. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, không biết vì sao, chợt nghĩ đến hình như ngày nào hắn cũng nằm đè lên người Lam Vong Cơ mà ngủ.

Cho dù mình có ngoan ngoãn ngủ, nhưng bị đè cả đêm như vậy, hẳn là Lam Trạm cũng khó chịu biết mấy...

Ngụy Vô Tiện quyết định, phải thay đổi.

Bắt buộc phải thay đổi!

Lam Vong Cơ nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện nằm cách xa y tám thước. Y nói rất nhiều câu "không sao", "không khó chịu" cũng chẳng có tác dụng nào với hắn. Người nọ bướng bỉnh quật cường như một con trâu nhỏ, nói thế nào cũng không chịu nằm úp sấp lên ngực y như mọi hôm nữa.

Lam Vong Cơ thầm thở dài trong lòng, thấy hắn thật sự hạ quyết tâm, y chỉ đành chiều theo ý hắn.

Một lúc lâu sau, chợt nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của người bên cạnh, giống như đang giận dỗi mình.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng an ủi: "Ngụy Anh, đừng như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, lắc đầu nói: "Nói thật nha Lam Trạm, ta thấy mình là một kẻ rất quá đáng, rất ích kỷ, ngày nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của ngươi, thật sự rất quá đáng."

Lam Vong Cơ vén gọn góc chăn cho hắn, dịu giọng nói: "Đừng nói lung tung, ta không hề cảm thấy khó chịu."

Ngụy Vô Tiện tự mình quay lưng lại với y: "Đừng nói nữa, Lam Trạm mau ngủ, mau mau nhắm mắt lại ngủ đi! Đã qua giờ nghỉ ngơi của ngươi rồi. Từ giờ trở đi, ta muốn làm một người hiểu lý lẽ, không vô cớ nghịch phá gây sự nữa."

Lam Vong Cơ còn chưa kịp trả lời, lại nghe hắn hỏi: "Lam Trạm, ngươi có tin ta sẽ thay đổi không?"

Y đang định đáp lời thì Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi nhất định là tin, ta biết mà. Được rồi, bây giờ, lập tức, ngủ đi!"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ mím môi, không nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện tự tức giận một mình, bực bội một hồi thì cơn buồn ngủ kéo tới, hai mắt chớp chớp mấy cái rồi nhắm lại, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ nông.

Về phần Lam Vong Cơ, bây giờ y cảm thấy cả người rất không thoải mái, trên ngực không có cái đầu nhỏ của ai kia, nằm thế nào cũng thấy khó chịu. Y mở mắt trừng trừng trong bóng tối, bản thân cũng cố gắng thử nhắm mắt ngủ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn sang thấy Ngụy Vô Tiện nằm cách xa y mà vẫn có thể ngủ an ổn như vậy, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát.

Thế là, y lặng lẽ vươn tay ra, chuẩn bị kéo Ngụy Vô Tiện qua để hắn tựa sát vào mình. Nhưng vừa chạm tới, người nọ liền khẽ run rẩy, bàn tay nhỏ mò mẫm lung tung bên dưới lớp chăn bông, thoáng chốc đã nắm được góc áo của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện uốn mình nhích từng chút từng chút sang bên cạnh, hệt như một con sâu róm, chui gọn vào trong lòng Lam Vong Cơ, miệng rì rầm khe khẽ: "Ưm... người đâu mất tiêu rồi?..."

Cuối cùng, Lam Vong Cơ đã được tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện một giây trước vẫn còn giận dỗi láo nháo tuyên bố muốn thay đổi, ngay giây sau đã mang gương mặt nhỏ đang say ngủ kia cọ cọ vào lồng ngực y. Mãi cho đến khi tìm được một vị trí thích hợp và thoải mái, liền giơ chân lên kẹp chặt hai bên hông Lam Vong Cơ, hoàn toàn khóa cứng người y lại.

"Ưm... Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ cảm thấy hắn vừa đáng yêu vừa buồn cười, nỗi buồn bực bứt rứt trong lòng y nãy giờ rốt cuộc cũng có thể đặt xuống. Khóe miệng hơi cong lên, y cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tóc mềm mại của Ngụy Vô Tiện, đáp: "Ta ở đây."

Lam Vong Cơ ôm người thương vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn dỗ dành một lúc, chẳng mấy chốc đã cùng nhập mộng với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nào cần chi phải thay đổi chứ, bởi vì Lam Vong Cơ yêu tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Thậm chí trước khi ngủ, nhìn cái đầu nhỏ đang gối lên trên ngực mình ngủ ngon lành, y còn âm thầm tự trách, tại sao buổi trưa mình không ở bên cạnh hắn, không kịp thời chỉnh lại tấm chăn đè hắn, khiến cho Ngụy Anh buổi trưa ngủ không ngon, Ngụy Anh tức giận, Ngụy Anh không vui... Sau này phải cẩn thận, để ý đến hắn nhiều hơn mới được!
________

23.01.2022 chúc Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm sinh nhật vui vẻ! Cùng Ngụy Anh hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp! ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top